MÁU CỦA HOA
Anita Amirrezvani
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Mùa đông hầu như đã qua. Thời tiết dịu đi, mang lại những cơn mưa
ngọt ngào và những ngày ấm áp đầu tiên của năm. Khi mà năm mới đến
gần, chúng tôi dọn dẹp nhà cửa và tự chăm sóc mình để chào mừng năm
mới. Malekeh, bầm tôi, và tôi lau chùi căn phòng nhỏ, quét tước sân trong,
giặt chăn gối đệm, phủi bụi vài thứ đồ đạc, và cọ rửa đống quần áo rách và
tắm gột thân thể, vì vậy chúng tôi có thể chào đón mùa xuân đang tới bằng
những điều tươi mới và hy vọng.
Chúng tôi chào đón ngày đầu tiên của năm mới với bữa ăn thịnh soạn,
gà nấu với rau xanh, và cùng Salman với Shahvali đi chơi gần bờ sông. Khi
các cậu con trai nhúng bàn chân xuống nước, chúng thấy choáng ngợp vì
niềm khoái cảm, đã thật lâu rồi chúng mới có thể được tận hưởng hết mình
không cần lo ngại điều gì. Sau khi chơi đùa xong, chúng tôi ngồi trong
phòng trà bên dưới chiếc cầu vòm Tam Thập Tam và hâm ấm người bằng
trà và bánh quy làm bằng quả chà là mịn và ngọt. Dòng sông như nhảy múa
dưới chân, nước bắn vào chúng tôi đều đặn với giọt nước tươi roi rói. Đó là
lần đầu tiên mà tất cả chúng tôi, kể cả anh Davood, được đông đủ bên nhau
dạo chơi ngoài trời như cùng một gia đình.
Ngày hôm sau, mặc dù tất cả mọi người ở Isfahan bắt đầu kỳ nghỉ
mười lăm ngày, Malekeh, Katayoon, và tôi khởi công dệt tấm thảm hình
cây bách diệp cho Gostaham. Thật khó để tiến hành công việc khi mà sân
trong có bọn trẻ cứ quẩn dưới chân, và bao nhiêu người hàng xóm ra ra vào
vào, đặc biệt là trong những ngày nghỉ. Nhưng chúng tôi vẫn làm việc bất
chấp mọi chuyện biến chuyển xung quanh, không gì quan trọng bằng sáng
tạo một tấm thảm phải khiến bác Gostaham kinh ngạc.