Cô luôn biết những gì mình muốn; những quyết định đến thật dễ dàng.
Bây giờ, khi tiến gần hơn đến quyết định này, cô do dự trước gánh nặng của
hồ nghi. Làm sao cô có thể làm những điều mà mình đang tưởng tượng ra?
Cô ngồi nắm chặt chuôi cây dao cho đến lúc bình minh, khi mà tiếng động
của những người đánh cá chuẩn bị cho thuyền ra khơi khuấy động cô. Và
bất ngờ Azadeh, đã quá mệt mỏi để phải chịu đựng thêm bất cứ thứ gì, thực
hiện quyết định của chính mình.
Cô nâng búi tóc của mình lên và xiến tóc qua lưỡi dao sắc ngọt, cắt sát
tận da đầu. Sau đó cô cắt sang búi khác, và búi khác nữa. Những lọn tóc đỏ
dính thành từng cụm, rơi lả tả, và chồng cuộn xung quanh cô, bị gió thổi
xuống biển như những sinh vật lạ chìm vào sâu thẳm xuống đại dương. Khi
xong việc, da đầu Azadeh lần đầu tiên tựa như sương đêm, và cô rùng mình
sung sướng như thể vừa được âu yếm vậy. Cô đội lên đầu chiếc mũ thủy
thủ, lê thân mình khỏi anh ta, và ngủ như chết.
Gần trưa, một nhóm những người đánh cá phát hiện ra cô cũng như
một số kiện tiền trôi ra khỏi khoang thuyền. Biết rằng khối lượng của cải là
một vấn đề đối với đức vua, họ mang Azadeh đến cung điện của vua để giải
thích những gì đã xảy ra.
Với Azadeh, cơ thể cô lấm lem những cát và sứt sẹo, còn đức vua
trông sạch sẽ như thể ngài vừa tắm trong ánh sáng. Ngài mặc chiếc váy lụa
màu đỏ, và gương mặt ngài rực rỡ phía dưới chiếc khăn dệt hồng lấp lánh
những viên ngọc rubi màu hồng.
Tên ngươi là gì? - Quốc vương hỏi.
Con tên là Amir, con trai của thuyền trưởng. - Azadeh trả lời bằng
giọng khàn khàn.
Ngươi chắc hẳn rất đẹp trai trước khi biến cố này xảy ra! - Đức vua
cảm thán. - Gương mặt ngươi bị sứt sẹo và thâm tím, may mà Thánh nhân