Viên thái giám mở cuốn thảm trước mặt Maryam, cô đang mặc một bộ
váy màu xanh sẫm khiến mái tóc đỏ của cô giống như đang bốc cháy. Tôi
nói với cô rằng tôi hi vọng tấm thảm khiến cô hài lòng, dù nó chẳng đáng
gì so với vẻ đẹp của cô. Cô ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào tấm thảm, và
nói.
Nó đẹp hơn cả sức tưởng tượng của tôi.
Thật vinh dự cho tôi được phục vụ chị. - Tôi trả lời.
Maryam bảo người thái giám mang tấm thảm cũ cô đang sử dụng đi và
thay tấm của tôi vào vị trí trang trọng. Màu sắc của thảm được pha trộn một
cách tươi đẹp hơn so với những tấm khác cô đã chọn ở phần còn lại của căn
phòng.
Sau khi ngắm nghía thưởng thức, cô nói.
- Tại sao cô phải tự mang vào mà không dùng một người đàn ông
trong cửa hàng?
- Tôi muốn đảm bảo rằng tấm thảm đúng theo ý nàng. Tôi nói, và sau
đó dừng lại. Cô biết đó không phải là lý do duy nhất và nhìn tôi với vẻ tò
mò.
- Tôi hi vọng điều này không làm phiền gì đến nàng. - Tôi nói - nhưng
tôi sẽ tự hào biết bao nếu biết nàng nghĩ gì về nó, cho tấm thảm mà tôi tự
thiết kế.
Maryam nhìn một cách kinh ngạc.
- Cô tự thiết kế à?
- Tôi tự vẽ bản mẫu. - Tôi nói.