Tôi có thể thấy từ biểu lộ của cô rằng cô không tin tôi, nên tôi hỏi liệu
cô có thể đưa cho tôi giấy, một bút bằng sậy, và một giá viết. Sau khi viên
thái giám hỏi mang chúng đến, tôi ngồi khoanh chân gần cô, chấm mực, và
vẽ những họa tiết mảnh, sau khi tôi múa cây bút ra một tấm thảm khác cũng
mô típ, như hoa hồng, những cây tuyết tùng, lừa rừng, và chim sơn ca.
- Cô có thể dạy ta không? - Maryam hỏi.
Bây giờ đến lượt tôi ngạc nhiên.
- Tất nhiên rồi! - Tôi nói. - Nhưng một cung phi của quốc vương như
cô, tại sao cần phải làm thảm?
- Tôi không cần phải làm. - Cô trả lời. - Nhưng tôi thích học vẽ. Tôi
thường xuyên buồn chán.
Sự thật thà của cô khiến tôi vui thích. Viết có thể là một cách mới để
cô ấy tự tiêu khiển bên trong hậu cung.
- Đó là một vinh hạnh. - Tôi nói. - Tôi sẽ đến bất cứ khi nào nàng cần.
Một người hầu tiến vào mang theo cà phê trong những ly bằng bạc,
được trang trí bởi những hình ảnh trong truyền thuyết như câu chuyện về
Layli và Majnoon. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những chiếc bình đáng giá
đến vậy, thậm chí tại nhà của Fereydoon, và tôi ngạc nhiên bởi kích cỡ và
trọng lượng của chúng. Thức uống nóng được phục vụ với khay hoa quả
trên những chiếc mâm bạc, đồ ngọt, bao gồm món bánh đậu xay yêu thích
của tôi, và nước anh đào lạnh trong bình. Nước hoa quả xay có đá, thứ mà
tôi chưa từng bao giờ trông thấy trước đó trong các loại thức uống mùa hè.
Maryam giải thích rằng người hầu của quốc vương đào những khối băng
của mùa đông và cất giữ chúng trong lòng đất để giữ lạnh trong những
tháng nóng.