Sau khi chúng tôi tận hưởng nước giải khát, Maryam yêu cầu tôi xem
một tấm thảm khác cô đã mua trong chợ, và tôi tán dương nét giản dị, hình
khối thiết kế, như thể nó có xuất xứ từ phía đông bắc.
Mẹ tôi vẫn thường hay làm những tấm thảm kiểu thế này khi tôi còn
bé ở Caucasus. - Maryam nói, và tôi hiểu vì sao cô muốn học vẽ phác thảo.
Nếu nữ cung thích, chúng ta có thể học những thiết kế của nơi cô sinh
ra. - Tôi nói, và cô đáp lại rằng cô thích điều đó nhất. Sau đó tôi đứng lên
và xin phép được về.
Ta sẽ sớm đến với ngươi. - Maryam nói, nồng hậu hôn tôi lên hai má.
Sau khi tôi nói lời tạm biệt, viên thái giám hói đưa tôi đến gặp viên kế
toán của hậu cung, người này đưa tôi một túi tiền lớn cho tấm thảm, lớn
nhất mà tôi từng được cầm trên tay. Trời đã gần tối khi tôi được dẫn quay
lại qua những cánh cửa tới Khu Hình hài Thế giới.
Khi cánh cửa gỗ dày đóng lại phía sau tôi, tôi nghĩ về cách ăn mặc quí
phái của Maryam, bàn tay cô mới mềm mại làm sao, những viên ngọc đỏ
của cô mới lấp lánh làm sao, ôi khuôn mặt hoàn hảo, mái tóc đỏ đáng yêu
và đôi môi đỏ xinh. Và chưa hết, tôi không hề ghen tị với cô. Cứ mỗi lần
cánh cửa đóng ầm một cái, nó lại nhắc tôi nhớ rằng trong khi tôi được tự do
đến và đi, còn nàng thì không thể bước ra nếu không có lý do được phê
chuẩn và cùng với một đoàn tùy tùng lớn. Nàng không thể đi qua Cầu vòm
Tam thập tam và tận hưởng khung cảnh, hoặc ngâm mình trong làn mưa
đêm. Nàng không thể mắc những sai lầm mà tôi đã mắc và thử lại. Nàng bị
cầm tù trong sa hoa tại một trong những nhà giam tuyệt hảo nhất không chê
vào đâu được.
Hàng tuần, cung nữ Maryam cho gọi tôi đến để dạy cô các bài học vẽ.
Chúng tôi trở thành bạn, và xung quanh các khu nhà hậu cung, tôi trở thành
một thứ gì đó gây tò mò. Những cung phi khác thường mời tôi đến xem