Thôi được, để ta xem xét đã. - Bác đáp.
Câu trả lời của bác không có vẻ động viên lắm như tôi đã hy vọng.
Chính bản thân bác cũng đã có lần phải cầu xin người thợ cả cho mình học
nghề, nhưng dường như bác đã quên mất cái cảm xúc ấy rồi.
Thế cháu có thể xem bác thiết kế thảm cho cung nữ Jasmileh không? -
Tôi nhắc. - Cháu hứa với bác, thậm chí bác không cảm nhận thấy cháu ở
gần đó làm phiền bác. Cháu sẽ pha cà phê cho bác khi bác mệt và giúp
những việc gì cháu có thể giúp mà.
Khuôn mặt của bác Gostaham dịu lại thành một nụ mỉm cười, làm
đuôi mắt của bác duỗi dài thêm đầy vẻ tốt bụng.
Nếu như cháu thực sự quan tâm, cháu phải xin phép bác gái Gordiyeh
xem có thời gian ngoài nhiệm vụ giúp việc nhà không. - Bác đáp. - Và
đừng cảm thấy quá buồn về những tấm thảm của mình đã làm. Mọi thứ ở
thành thị đều đắt đỏ hơn mà. Hãy nhớ rằng đó là tín hiệu người ta đánh giá
tốt khi đặt giá cao như vậy, và tấm thảm ấy được người ta trưng bày đầy uy
lực đấy chứ.
Lời của bác làm tôi dịu bớt và thoáng nở một ý nghĩ. Tôi có thể làm
một tấm thảm khác để bán, và có thể tôi sẽ kiếm được tất cả số tiền mà gã
lái thương Hassan đã bỏ túi.
Buổi chiều hôm ấy, tôi gặp bác gái Gordiyeh trong nhà đang rà soạn
những bó sợi tơ mượt như nhung mà một lái thương đã mua. Tất nhiên,
người lái thương này chưa bao giờ gặp bác gái; ông ta chuyển hàng qua
người hầu của mình và đợi ở ngoài lúc bác gái đang lựa chọn.
Ngón tay bác gái nấn ná dừng lại trên một bó tơ dùng làm mẫu lá cây
mùa thu đỏ và vàng.