-----
(3) Nguyên văn: “đòi uống máu bố người ta”.
Bác Gostaham buồn bã lắc đầu:
Cháu còn xứng đáng hơn thế nữa cơ.
Cám ơn bác. - Tôi nói. - Nhưng bây giờ cháu đã được xem xưởng của
bác, cháu hiểu là cần phải học hỏi nhiềuhơn nữa.
Cháu vẫn còn rất trẻ. - Bác đáp.
Máu chảy ngược lên đầu tôi, vì tôi biết chính xác tôi muốn điều gì và
hy vọng rằng bác Gostaham sẽ hiểu.
Bác sẽ dạy dỗ cho cháu chứ ạ? - Tôi hỏi bác.
Bác trông rất đỗi ngạc nhiên:
Ô, thế cháu còn muốn biết điều gì thêm nữa cơ chứ?
Mọi điều. - Tôi nói. - Bác đã làm những thiết kế đẹp ấy như thế nào?
Và bác đã pha màu trông như thiên đường như thế nào?
Gostaham cân nhắc một lát.
Ta chẳng có con trai để dạy cho nó tiếp tục nghề của ta. - Bác nói. -
chẳng đứa con gái nào của ta lại cần học cái nghề này. Thật đáng tiếc rằng
cháu không phải là con trai! Cháu đúng tuổi được nhận vào học nghề trong
xưởng dệt rồi đấy.
Tôi biết rằng không có cơ hội làm việc trong đám con trai ấy rồi.
Có lẽ cháu giúp bác làm những hợp đồng dự án ở nhà được không ạ?
Nếu bác thấy cháu đủ tầm. - Tôi nói.