Nhìn này! - Bác gái nói. Cái này mà làm dải dây áo dài vào mùa lạnh
thì đẹp lắm.
Nhìn vào đồ tang màu đen của tôi, tôi chỉ có thể hình dung mình sẽ
cảm thấy thế nào khi mặc đồ đẹp. Sau khi tấm tắc khen ngợi chỗ lụa dày
đẹp ấy, tôi kể cho bác gái Gordiyeh về chuyến thăm xưởng dệt hoàng gia
của mình và xin phép liệu tôi có được ngó xem khi bác Gostaham làm việc
ở nhà hay không. Đã được chứng kiến bác gái Gordiyeh mềm nhũn người
như thế nào trước những lời nịnh hót của cung nữ Jasmileh, tôi gia giảm
các loại gia vị vào lời đề nghị của mình bằng sự kính phục thiên tài dệt
thảm của bác Gostaham.
Tại sao mày lại muốn dành thời gian để làm việc ấy hả? - Gordiyeh
hỏi, miễn cưỡng bỏ bó sợi sang một bên. - Mày sẽ không bao giờ được
phép học nghề trong cái xưởng dệt đầy bọn đàn ông ấy, và mày cũng sẽ
không bao giờ làm được kiệt tác nếu không có cả một đội quân chuyên
nghề đâu.
Nhưng mà cháu vẫn muốn học nghề. - Tôi ương bướng nói, cảm thấy
hai hàm răng nghiến vào nhau. Bầm tôi vẫn hay thường nói rằng tôi trông
như con la tai to mỗi khi không được theo ý mình.
Gordiyeh trông có vẻ nghi ngại. Nhớ lời bầm tôi có nói mấy đêm
trước đó, tôi bồi thêm mấy lời nữa rất nhanh:
Có lẽ ngày nào đó cháu sẽ giỏi để giúp bác Gostaham việc dệt nhỏ để
làm hàng hợp đồng. Như thế, cháu sẽ đỡ gánh nặng cho bác và cả gia đình.
Ý tưởng đó có vẻ như làm bác gái Gordiyeh hài lòng, nhưng bác chưa
sẵn sàng để trả lời “ừ”.
Việc trong bếp còn rất nhiều mà chưa đủ tay làm. - Bác gái nói.
Tôi đã sẵn sàng một câu trả lời rồi.