Xưởng dệt của Gostaham ở nhà nằm phía ngoài sân. Đó một nơi giản
dị có thảm và đệm ở sàn và những kệ đựng giấy, mực, bút, và sách vở. Bác
vẽ những bản thiết kế của mình khi ngồi bắc chân bằng tròn trên một tấm
kệ bên cái bàn gỗ sát đùi bác. Tôi đến bên bác vào cái ngày bác bắt đầu
thiết kế thảm ốp tường cho cung nữ Jamileh, và tôi theo dõi bác phác họa
một lọ hoa tuy luýp một phần bao quanh bằng cành của những loài hoa
khác. Tôi kinh ngạc thấy những bông hoa của bác nhìn mới tự nhiên làm
sao và nó nở bung dưới ngòi bút của bác nhanh tới mức nào.
Gostaham quyết định rằng những bông hoa nở sẽ là màu hồng và
vàng, có những cái lá màu xanh nhạt nổi bật trên nền đen. Những nét sợi
lụa bọc bạc sẽ làm viền cho những bông hoa nở, như lời hứa của bác gái
Gordiyeh. Lúc tôi nhận xét bác thiết kế thảm nhanh thế, bác chỉ nói:
Đây là một hợp đồng mà nó đã tiêu tốn của bác nhiều công sức hơn là
giá trị đáng có.
Ngày hôm sau, bác đặt một tờ giấy đã được kẻ sẵn những đường chấm
chấm do một người giúp việc của bác làm. Rất cẩn thận, bác kéo bản thiết
kế hoa tuy luýp đã làm xong lên trên đường chấm chấm và tô vào đó bằng
màu nước. Những đường chấm phía dưới không trông thấy được, chia bảng
thiết kế thành hàng nghìn ô vuông có màu li ti, mỗi một ô vuông là một thắt
nút dệt. Có bản hướng dẫn này trong tay, người thiết kế có thể lấy màu
hoặc người thợ dệt có thể tự động, giống như một bản đồ chỉ đường cho du
khách đi.
Khi bác làm xong, tôi xin bác cho tôi tập tự làm. Việc đầu tiên bác dậy
tôi là vẽ một bản có đường chấm chấm. Tôi cầm một cái bút và lọ mực vào
phòng nhỏ của mình và tập sự trên sàn. Lúc đầu tôi gặp khó khăn kiểm soát
mực chảy. Mực đọng thành giọt và nhòe, và những đường chấm chấm của
tôi bị gẫy khúc và không đều. Nhưng chẳng bao lâu, tôi đã học được cách
nhúng bút vào mực chính xác, gạt bớt mực thừa, và vẽ lên được một đường
vạch, thẳng, thường khi nào tôi nín thở. Đó là một công việc tẻ nhạt; một tờ