Sau lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tên của nó viết bằng mực, tôi đã đề
nghị Naheed dạy tôi viết. Nó dạy cho tôi cách viết trong phòng của nó cứ
mỗi khi tôi đến thăm nó. Nếu như có ai đến nói chuyện, tôi phải giả vờ là
mình đang vẽ. Chuyện một cô gái từ dân dã buôn làng học viết không phải
là chuyện phổ biến ở đây.
Chúng tôi bắt đầu bằng chữ Nư. Đó là một nét vẽ đơn giản, một nhịp
tim đập và thế là chữ đã viết xong.
Trông nó dài và loằng ngoằng như sợi mì - Naheed, nó luôn nghĩ tới
những hình thù nào đó để giúp cho tôi nhớ mặt chữ.
Nư. Nét chữ đầu tiên trong chữ của thánh Ala. Khởi nguồn của mọi
thứ.
Tôi viết đầy vào một trang giấy những đường nét vạch thẳng dài, còn
mắt kia thì ngó nhìn Naheed. Thỉnh thoảng tôi thêm một nét cong vào đỉnh
chữ để cho nó một âm thanh trầm dài trong cổ họng. Khi những cố gắng
của tôi được Naheed phê duyệt, nó dạy cho tôi chữ Ơc, trông cong như một
cái bát có một dấu chấm bên trên. Chữ này rất là quái quỷ. Chữ Ơc của tôi
trông chẳng duyên dáng chút nào và có vẻ nghệch ngoạc trẻ con so với chữ
Ơc của nó. Nhưng khi ngó nhìn vào công sức lao động của tôi, nó hài lòng.
Bây giờ cậu đặt hai chữ với nhau, chữ Nư và chữ Ơc, và thế là cậu đã
làm xong được một điều đáng mong ước nhất trên trái đất này. - Naheed
nói.
Tôi xếp hai chữ vào với nhau và đọc to từ NƯỚC: thủy.
Viết chữ cứ y như là dệt thảm ấy nhỉ. - Tôi nói.
Cậu nói thế nghĩa là gì? - Naheed hỏi với chất giọng khinh khỉnh. Nó
chưa bao giờ dệt một tấm thảm.