Tớ tìm được tên của anh ấy rồi: Iskandar - Naheed nói, nó phát âm cái
tên đó rõ ràng đầy niềm vui.
Thế gia đình của anh ấy thì sao?
Nó quay mặt đi.
Tớ không biết.
Thế anh ấy có biết cậu là ai không? - Tôi hỏi nó, cảm thấy ghen tị.
Naheed mỉm cười với nụ cười xinh tươi nhất của nó.
Tớ nghĩ rằng anh ấy bắt đầu biết rồi đấy. - Nó nói.
Bằng cách nào?
Tuần trước, tớ đến khu Hình hài Thế giới cùng với con bạn tớ để xem
một trận đấu bóng chày mà Iskandar ghi rất nhiều bàn thắng cho đội của
anh ấy tới mức mà khán giả phấn trấn hò reo ầm ĩ. Sau trận thi đấu, tớ đi
đến chỗ cầu thủ đang được chào đón và giả vờ nói chuyện với bạn tớ đến
lúc tớ cảm thấy chắc chắn rằng anh ấy đã để ý đến chúng tớ. Rồi sau đó, tớ
hất mạng che mặt ra giả vờ điều chỉnh và để anh ấy trông thấy mặt tớ.
Cậu không làm như vậy đấy chứ.
Tớ đã làm thế đấy. - Naheed nói vẻ đắc thắng.
Anh ấy nhìn chăm chăm vào tớ, và trông cứ như thể trái tim anh ấy
biến thành một con chim đã tìm đúng chỗ đậu để làm tổ cho mình. Anh ấy
cứ trâng trâng nhìn tớ, thậm chí cả lúc tớ đã che mạng mặt lại rồi.
Thế bây giờ làm sao mà anh ấy tìm được cậu?
Tớ sẽ phải đi xem thi đấu nữa cho đến khi nào anh ấy biết tớ là ai.