Quá nhiều điều tớ đã phát hiện ra. - Nó đáp. - Hôm qua tớ cũng mời lũ
bạn chính mấy quả chà là này mà, kể cả đứa con gái tớ dẫn đến xem bóng
chày nữa nhé. Nó ăn một quả và nó nói “Chà là của thiên đường chắc hẳn
phải là những quả như thế này thôi” và một đứa khác lại còn nói thêm
“Những quả chà là này còn ngọt hơn ấy chứ lị”. Tớ đã nếm một quả sau khi
mấy đứa con gái ấy về và tớ đã phát hiện ra sự thật.
Naheed thở dài.
Tớ phát chán với những kẻ xu nịnh như thế. - Nó nói. - Tớ ước gì con
người ta luôn chân thật.
Người dân trong buôn làng của tớ có một truyền thống nói thẳng - tôi
đáp lại, không biết nói gì nữa.
Đó là một trong những phẩm cách mà tớ thích cậu đấy. - Nó đáp.
Ngay trước khi tôi đứng dậy đi, Naheed hỏi liệu tôi có thể làm ơn giúp
cho nó một việc đặc biệt được không.
Ấy là chuyện những trận đấu bóng chày. - Nó nói. - Cô bạn của tớ quá
e ngại đi cùng với tớ lâu hơn, liệu cậu sẽ đi thay nó được hay không?
Tôi hình dung rằng những trận đấu bóng chày này sẽ đầy những chàng
thanh niên trẻ tuổi thường đi thành những hội nhóm tụ tập và la hét ủng hộ
đội bóng của mình. Mặc dù tôi là người mới đến thành phố này, tôi cũng
biết rằng đấy không phải là nơi để cho hai đứa con gái ở độ tuổi cập kê như
chúng tôi đến đó một mình.
Thế cậu không sợ cha mẹ cậu phải suy nghĩ à?
Cậu không hiểu thật à? - Tớ phải đi đến đấy. - Nó nói với vẻ mặt cầu
khấn.