Sau lưng tôi nghe tiếng ông ta cười hô hố. Gã này là ai mà lại dám xấc
láo thế nhỉ? Không có ai quanh đó để hỏi cho ra nhẽ. Để biết gã này là ai
tôi chạy nhanh lên gác hai, chỉ cách sân thượng một đoạn cầu thang. Chúng
tôi hay đi lên đó để ra ngoài trời và phơi quần áo. Giống như đám đàn bà
con gái trong nhà, tôi đã phát hiện ra một hõm nhỏ chỗ ngoặt cầu thang nơi
tôi có thể nấp và quan sát những hoạt động trong sảnh lớn. Chùm hoa và
dây leo giả trang trí cho bức tường tạo thành một mạng che kiểu mắt cáo
mà xuyên qua đó tôi có thể nhìn thấy và nghe thấy mọi thứ.
Hé mắt nhìn vào phòng, tôi thấy người đàn ông lạ mặt sang trọng kia
ngồi ở chỗ khách sang và tôi nghe thấy Gostaham đang nói đoạn sau câu
chuyện: “…. rất vinh dự được làm công cụ cho ham muốn của ngài.”
Tôi chưa từng bao giờ nghe thấy bác nói một cách tôn trọng như thế
với bất cứ ai, đặc biệt với một người chỉ bằng nửa tuổi bác. Tôi hy vọng
mình chưa lăng mạ ai đó quá là quan trọng. Tôi nhìn kỹ vị khách ấy hơn.
Eo lưng mảnh mai, dáng hình cương trực, da sạm nắng làm tôi nghi rằng
ông ta làm nghề chăn tuyển ngựa. Lông mày ông ta rậm xịt, khớp ngay phía
trên cái mũi, đôi mắt đầy vẻ thống trị trông như nửa vầng trăng. Mũi lõ dài
quặp xuống môi, mà môi thì cứng dày nhưng rất hồng đỏ. Ông để một bộ
râu xén cắt sát da. Ông ta không đẹp trai, ấy nhưng ông ta có vẻ đẹp huyền
ảo của sức mạnh, kiểu như một con báo đen vậy.
Trong khi Gostaham nói chuyện, người đàn ông kia hút tẩu thuốc lào,
mắt nheo nheo khoan khoái lúc rít thuốc. Ngay cả chỗ tôi đang đứng, tôi
cũng ngửi thấy mùi lá thuốc thơm tẩm vị hoa quả làm sống mũi tôi cay cay.
Gostaham bảo đảm rằng vị khách của mình cảm thấy được chào đón
bằng cách hỏi thăm về những chuyến đi của khách.
Anh ạ, cả thành phố này đang bàn tán về cướp bóc của quân đội ở
miền bắc. - Bác nói. - Tôi rất hân hạnh nếu chính anh kể cho nghe những
chuyện đã xảy ra?