Lần cuối tôi đến thăm trường dòng đạo Hồi ở khu Tứ Vườn. - Vị
khách nói. - Tôi để ý thấy gạch lát nền trường ở đó đã sủi sờn mòn hết cả.
Ông khách mút vào tẩu thuốc và hút chầm chậm, trong khi chúng tôi
chờ đợi và hy vọng.
Nhưng thậm chí lúc tôi xem xét đặt một tấm thảm để vinh danh Đức
Chúa, tôi vẫn có một ham muốn đặc biệt. - Ông khách tiếp tục nói. - Tấm
thảm này là để gửi lời cảm tạ vì sức khỏe của cô con gái tôi, và tôi muốn
tấm thảm có bùa để bảo vệ nó trong tương lai.
Có Chúa lòng thành, - Gostaham nói. - Con gái ngài sẽ mãi không bị
ốm đau.
Đúng lúc ấy tôi nghe thấy tiếng bác gái Gordiyeh gọi tên tôi, thế là tôi
phải đi. Tôi hy vọng bác gái có thể kể thêm cho tôi. Tôi thấy bác gái ở sân
đang xem xét mấy con lừa lưng chở đầy mấy túi quả hồ trăn từ vùng
Kerman, mà anh Ali-Asghar đang dỡ xuống để chất vào nhà kho. Họ cần
thêm người
giúp sức.
Bác ơi khách nhà mình là ai đấy ạ?
Ông Fereydoon, con trai của một nhà buôn ngựa giàu có. - Bác gái
nói. - Ta chẳng có thể làm gì tốt hơn cho tương lai của mình bằng cách lấy
lòng ông ấy.
Ông ta chắc hẳn... là… giàu lắm ạ? - Tôi hỏi, cố gắng định lượng tầm
quan trọng của ông khách.
Ừ. - Bác đáp. - Người cha chăn những con ngựa nòi hay nhất dòng A-
rập trong những trang trại miền bắc. Trước đây chỉ là nông dân bình