việc hàng giờ trên bản thiết kế trước khi lật trang giấy sang và bắt đầu lại.
Khi bác không thích bản thiết kế vừa làm xong, thấy nó không hơn gì, bác
vo tròn tờ giấy và quẳng ngang xuống đất.
Tay bác Gostaham đen màu mực, và chẳng mấy chốc căn phòng ngổn
ngang những cục giấy vẽ thiết kế đã bỏ đi. Khi Shamsi định dọn đống giấy
lộn đó đi, bác gầm lên:
Làm sao tôi có thể làm xong việc khi cô cứ quấy rầy tôi thế hả?
Thỉnh thoảng bác đứng dậy và lục trong đám giấy lộn các bản thiết kế
ấy, nhặt lấy một tờ giấy đã bỏ, lục lọi tìm ý tưởng.
Lý do bác chịu đựng được sự có mặt của tôi là vì tôi biết im lặng. Khi
bác cần thêm giấy, tôi đã chuẩn bị ngay một tờ đúng kích cỡ, khi mực trong
lọ vơi đi, tôi đổ thêm mực vào lọ. Nếu bác trông có vẻ mệt mỏi, tôi bưng cà
phê và chà là đến cho bác.
Vài ngày sau, khi Gordiyeh trông thấy đám giấy lộn, bác gái liền mở
một chiến thuật mới, phàn nàn về việc tốn kém tiền mua giấy.
Đàn bà ơi là đàn bà. - Gostaham rống lên. - Tránh xa chỗ này ra! Đây
không phải là bất cứ tấm thảm nào cho bất cứ ông bà nào đâu.
Trong khi Gostaham ngộp trong những bản vẽ, tôi nghĩ đến cái bùa mà
Fereydoon đã đề nghị làm trong tấm thảm của ông.
Trong buôn làng tôi, chúng tôi thường dệt đan các kiểu hình biểu
tượng khác nhau; như biểu tượng con gà trống để gợi cho người ta mắn con
mắn cháu, biểu tượng cái kéo để bảo vệ người ta chống lại những linh hồn
quỷ dữ. Nhưng những biểu tượng làng quê ấy trông kỳ cục trên một tấm
thảm ở nơi đô thị, và bất cứ trường hợp nào thì một tấm thảm thiết kế cho
trường dòng thì không được thể hiện sinh vật, ngoại trừ cỏ cây hoa lá để
người ta tránh tôn thờ người hùng.