Vị khách kể lại chuyện một trăm ngàn quân Thổ đã công kích pháo đài
phòng thủ ở biên cương phía tây bắc đất nước như thế nào. Nấp trong hầm
hào xung quanh, chúng đã nã pháo vào cổng thành.
Nhiều ngày qua đi, chúng tôi đã nghĩ rằng Chúa đã chọn trao phần
chiến thắng cho đối phương. - Ông ta nói.
Từ bên trong pháo đài, chính ông ta đã dẫn một đội cảm tử đánh
xuyên qua trận tuyến quân Thổ, chở đồ tiếp tế vào thành giúp đội quân bên
trong cầm cự cuộc bao vây. Sau hai tháng rưỡi, quân Thổ bắt đầu đói.
Khoảng bốn mươi ngàn quân Thổ bị tiêu tính đến lúc chúng phải rút lui.
Quân ta trong thành cũng đói. - Vị khách nói. - Vào thời gian cuối
chiến cuộc, chúng tôi chẳng còn gì mà ăn ngoài bánh mì làm bằng thứ bột
đã có mọt bò lổm ngổm. Sau chiến dịch tiếp tế sáu tháng ấy, tôi luôn cảm
thấy biết ơn Chúa cứ mỗi lần tôi được ăn bánh mì nướng từ lò nhà mình.
Ai ai cũng biết ơn Người. - Gostaham nói.
Vị khách dừng lại rít một hơi thuốc lào.
Tất nhiên rồi, người ta chẳng bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra ngoài
chiến trường. - Ông khách nói. - Tôi có con gái lên ba tuổi, còn quý giá hơn
cả chính đôi mắt mình. Cháu bị thổ tả lúc tôi đi và chỉ có nhờ ơn Chúa thì
cháu mới sống sót đấy.
Thánh Ala lòng thành!
Là cha của cháu, tôi buộc phải có nghĩa vụ làm từ thiện để cảm ơn
Người đã để lại cháu cho tôi.
Đó mới chính là hành động của người theo đạo Hồi chân chính. -
Gostaham đồng tình.