Nhưng làm sao mà ta đi được khi gia đình không biết?
Tớ sẽ nói rằng tớ đến chơi với cậu, còn cậu thì nói rằng cậu đến chơi
với tớ. Chúng mình choàng áo và mạng che mặt cho kín. Thế là chẳng ai
biết khi chúng mình đi khỏi nhà.
Tớ chẳng biết nữa. - Tôi nói vẻ hồi nghi.
Một vẻ dè bỉu u ám lên đôi mắt Naheed, tôi nghĩ lúc ấy người tôi nhũn
ra chẳng còn xương sống nữa. Tôi không muốn nó coi khinh tôi như thế,
thế là tôi đồng ý đi cùng nó và giúp nó đánh bẫy người tình.
Naheed đã làm tôi kinh ngạc về lòng quả cảm của nó dám để hình
bóng mình lộ cho người đàn ông mà mình ngưỡng mộ. Chỉ vài ngày sau đó
tôi cũng để lộ mặt mình cho một người đàn ông mà tôi chưa bao giờ quen
biết. Đó là một buổi chiều thứ Năm, tôi đang trên đường từ nhà tắm hơi
công cộng về nhà, tóc vẫn còn ướt.
Ngay lúc tôi đi qua cánh cổng cao nặng nhà bác Gostaham, tôi liền cởi
áo choàng, mạng che mặt, khăn vấn tóc và xổ tóc ra. Tôi không để ý thấy
một người lạ mặt đang đợi vào gặp Gostaham; một người hầu trong nhà
hẳn đã vào báo cho bác biết. Ông ta vấn một chiếc khăn vấn nhiều màu sắc
có sọc vàng, áo choàng lụa xanh da trời bên ngoài chiếc áo chẽn màu da
cam. Tôi thoáng ngửi thấy luồng hơi mùi cỏ và ngựa. Tôi giật bắn mình
thốt lên: “ Giời ạ Lạy thánh Ali!”.
Nếu người lạ kia là người lịch sự, ông ta đã quay mặt đi. Thay vì thế
ông ta dán mắt nhìn vào mặt tôi, thưởng thức từng giây phút vẻ kinh ngạc
và lúng túng trên khuôn mặt tôi.
Này đừng có mà đứng đó mà nhìn. - Tôi nói đốp lại và nhanh chân đi
vào khu nữ bộ, khu phụ nữ có thể an toàn tránh được những con mắt tò mò
của đàn ông.