Cẩn thận đấy nhé. - Tôi nói.
Naheed nhìn tôi với đôi mắt hơi nheo nheo, cứ như thể nó không chắc
là nó có thể tin tưởng vào tôi hay không.
Cậu sẽ không kể cho ai chuyện này đấy chứ?
Tất nhiên là không rồi. Tớ là bạn của cậu cơ mà!
Naheed trông có vẻ không tin. Bỗng dưng, nó quay mặt đi và gọi một
người hầu, người này quay lại bưng theo đồ ăn thêm. Naheed mời tôi cà
phê và một đĩa chà là. Tôi từ chối vài lần, nhưng vì cứ khăng khăng như thế
là không lịch sự, tôi chọn lấy một quả nhỏ và ném tỏm vào mồm. Tôi phải
lấy hết tinh thần để đừng biểu lộ một bộ mặt trẻ con chán ăn. Tôi nuốt quả
chà là rất nhanh và nhả hạt ra.
Naheed nhìn chăm chú theo dõi tôi rất sát.
Có ngon không?
Một lô những lời nói như muốn bật lên từ đôi môi tôi “Lòng hiếu
khách của cậu làm tớ áy náy quá đi mất, tớ chỉ là kẻ tôi tớ thôi mà.” Nhưng
tôi không thể nào nói lên lời đó. Tôi ngọ ngoậy trên ghế và nhấp cà phê lấy
thêm thời gian để suy nghĩ điều cần nói.
Quả chua quá. - Cuối cùng tôi nói.
Naheed cười vang tới nỗi thân hình mảnh mai của nó rung lên như cây
giấy gió trong trận cuồng phong.
Cậu đúng là cậu! - Nó nói.
Nhưng mà tớ có thể nói được điều gì khác sự thật cơ chứ?