giấy vẽ như thế tôi phải mất công làm cả một buổi chiều, và khi tôi đứng
dậy, chân tôi cứng đơ và tê rúm ró lại.
Khi tôi đã có thể vẽ được một đường chấm chấm hoàn hảo, bác
Gostaham đã thưởng cho tôi một cây bút riêng của mình. Cây bút này là
một thân cây sậy cắt ra từ những bụi sậy vùng đầm lầy gần biển Caspi. Mặc
dù nó nặng hơn một cái lông ngỗng, đối với tôi nó còn giá trị hơn là món
quà bằng vàng. Từ đó trở đi, Gostaham tin tưởng giao phó cho tôi vẽ những
đường chấm chấm mà bác sử dụng để làm nên những bản thiết kế hoàn
chỉnh cho những hợp đồng thiết kế riêng. Bác cũng bắt đầu giao cho tôi
một số nhiệm vụ để nâng tầm kỹ năng vẽ của tôi. Bác thỉnh thoảng quẳng
cho tôi những bản sơ thảo vẽ những bông hoa, cành lá, sen nở, mây trời và
những con thú rồi bảo tôi sao chép lại một cách chính xác. Tôi đặc biệt
thích thú công việc sao chép những họa tiết phức tạp trông như những bông
hoa nằm lẫn giữa những bông hoa bên trong những bông hoa.
Rồi sau đó khi tôi cảm thấy tự tin hơn, bác Gostaham cho tôi một mẫu
vẽ mà bác đã thiết kế cho bộ thảm ốp của cung nữ Jamileh và bảo tôi đảo
lại bản vẽ, sao cho bó hoa tuy luýp tựa vào phía bên phải thay vì tựa vào
phía bên trái. Những tấm thảm lớn thường có những mẫu vẽ đầu tiên theo
cùng một hướng, rồi sau đó theo hướng ngược lại, cho nên một người thợ
thiết kế cần phải biết cách vẽ cả hai hướng. Cứ mỗi buổi chiều, vào những
giờ mọi người trong nhà ngủ trưa, tôi lại tập vẽ. Tôi hát những bài dân ca
thường hát hồi ở buôn làng lúc tôi làm việc, lòng tràn trề hạnh phúc vì mình
đang được học thứ gì đó mới mẻ.
*
* *
Cứ mỗi khi nào tôi có thời gian, tôi lại đến thăm Naheed. Chúng tôi
trở thành bạn thân với nhau rất nhanh, giờ thì chúng tôi có thể chia sẻ với
nhau không chỉ một bí mật mà là hai bí mật.