Sau khi Gostaham thu thập những hóa đơn biên lai, chúng tôi nhìn vào
thảm trưng bày của các cửa hàng khác. Bỗng dưng tôi để ý một tấm thảm
làm tôi bất chợt thốt lên.
Nhìn kìa. - Tôi nói. - Đó chính là tấm thảm mà cháu đã bán cho lái
thương mà mẹ cháu kể với bác đấy.
Tấm thảm được treo ở lối vào cửa hiệu. Gostaham đến gần và nhìn
ngắm bằng những ngón tay điêu luyện.
Nút dệt đẹp và chắc chắn đấy. - Bác nói. - Đây là một tấm thảm đẹp
cho dù tự nó thể hiện là hàng gốc gác từ buôn làng.
Thiết kế hơi gồ ghề. - Tôi thừa nhận. Những lỗi của tấm thảm giờ đây
tôi trông thấy rõ ràng vì tôi đã nhìn thấy những đồ khác tốt đẹp hơn.
Gostaham đứng trơ nhìn tấm thảm một lúc.
Cháu đã nghĩ gì khi cháu chọn màu? - Bác hỏi.
Cháu muốn khác thường. - Tôi nói. - Phần lớn thảm dệt trong buôn
đều dùng màu lạc đà, đỏ hoặc trắng.
Ra là thế. - Bác nói. Cái nhìn trên khuôn mặt của bác làm tôi e sợ rằng
tôi đã không chọn màu khôn ngoan.
Gostaham hỏi người bán hàng đặt giá cho tấm thảm. Nghe câu hét giá
của lái thương đó xong, một lát lâu tôi không thốt lên lời.
Sao thế hả?
Đắt quá, giá cứ như là cắt cổ (3)người ta ấy. - Tôi nói phát cáu lên. -
Có lẽ cả nhà cháu có thể sống khỏe ngay trong buôn nếu được người ta trả
khoản tiền lớn như vậy.