Làm sao mà họ có thể làm đẹp đến thế được ạ? - Tôi hỏi.
Bác Gostaham cười nhạo tôi, nhưng đấy là nụ cười đầy bác ái.
Cháu sờ vào cuộn len này đi. - Bác nói.
Tôi kiễng chân lên với tay chạm vào một cuộn len tròn treo lủng lẳng
trên một khung dệt. Mỗi sợi len đều mảnh mai hơn, mềm mại hơn thứ len
tôi vẫn dùng ở nhà.
Đây là lụa ạ? - Tôi hỏi.
Đúng rồi.
Lụa ở vùng nào đấy ạ?
Xưa kia có hai thày tu dòng Thiên chúa những muốn cầu cạnh những
vị chinh phạt Mông Cổ đang thống trị nước ta đã mang lậu những kén tằm
vào đất I-ran. Bây giờ tơ tằm là thứ hàng xuất khẩu lớn nhất của đất nước
ta. Bây giờ chúng ta bán được nhiều tơ tằm còn hơn cả người Trung Hoa. -
Bác kết thúc với tiếng cười khùng khục.
Iraj, thợ cả phụ trách tấm thảm có màu đỏ chóe, ới gọi thợ của mình
về chỗ tiếp tục làm việc. Khi họ yên vị trên những ghế đệm, bác thợ cả ngồi
dúm dó đằng sau khung dệt và bắt đầu đọc trình tự màu cần cho bông hoa
xanh lơ viền trắng. Bởi vì tấm thảm là hình chiếu cân đối, thợ có thể dệt
một bông hoa giống nhau ở hai đầu khung dệt hướng đối diện với nhau. Cứ
mỗi lần Iraj gọi đổi mầu, hai bàn tay của hai thợ gần như cùng đồng thời
với lấy tơ và thắt nút dệt. Mấy người thợ cầm lỏng dao trong tay, để cắt chỉ
khỏi cuộn chỉ treo trên khung.
Abdullar-Araj bất thình lình nói. - Thắt lại đi, cậu vừa lỡ mất một nút
màu trắng rồi.