Gostaham cười vào vẻ kinh ngạc của tôi. “Một số chi tiết khác còn
tinh xảo hơn cả như thế cơ.” - Bác nói thêm.
Xưởng dệt hoàng gia nằm ở trong một tòa nhà thoáng khí gần Chợ
Lớn và lâu đài của Quốc vương. Xưởng dệt rất lớn, trần cao và ánh sáng
ngập tràn chan hòa. Hai, bốn, tám người thợ đang bận rộn làm việc bên
khung dệt. Nhiều tấm thảm chắc là dài lắm nên người ta phải cuộn lại vào
trục cuốn ở cuối khung dệt, để thợ tiếp tục dệt.
Mấy người đàn ông trông vẻ ngạc nhiên khi thấy con gái đến xưởng
dệt của mình, nhưng rồi khi họ trông thấy tôi đi cùng với bác Gostaham thì
họ lại lảng ánh mắt ra chỗ khác. Phần lớn số thợ dáng nhỏ bé - ai cũng biết
rằng những người thợ dệt giỏi thường là những người nhỏ bé - nhưng tất cả
bọn họ đều có bàn tay to hơn bàn tay của tôi, ấy vậy mà họ móc đan múi
nối nhanh thoăn thoắt rất khó mà nhìn rõ. Tôi tự hỏi không hiểu mình có
học được cách móc đan những múi nút nhỏ hơn không.
Tấm thảm đầu tiên tôi xem gợi cho tôi nhớ đến khu Tứ vườn, quận
đẹp như công viên gần nhà bác Gostaham. Tấm thảm mô tả bốn khu vườn
của quảng trường được những con kênh xen chia cắt, có hoa hồng, hoa tuy
líp, hoa thủy tiên và hoa tím chung thủy, trông tươi đẹp như thật. Nổi lên
trên toàn cảnh đó là cây đào đơn chiếc đang nở hoa rắc đời xuống những
cây con trong bốn khu vườn. Trông như thiên nhiên đang sống động, chăm
chút, nuôi dưỡng cái đẹp của chính mình.
Tiếp khung dệt khác chúng tôi dừng lại ngắm, tấm thảm dày đến nỗi
đường mẫu lúc đầu làm mắt tôi không thể nào theo dõi được. Bản thiết kế
dễ nhìn thấy nhất là mầu đỏ chóe, làm nền nuôi những bông hoa đang nở
nhỏ xíu màu ngọc lam, viền trắng. Tuy nhiên, thật không tin được, những
nghệ nhân dệt ở đây đã làm được một lớp thân dây nho uốn cong cong
vòng, thanh tú nhẹ nhàng như hơi thở. Mặc dù mẫu tinh xảo như thế, không
cái nào mang dáng dấp cái nào, và những tấm thảm dường như có nhịp đập
của cuộc sống.