MẪU HẬU, TA CHỈ CẦN
MẪU HẬU, TA CHỈ CẦN
NGƯỜI!
NGƯỜI!
Thịt Nướng
Thịt Nướng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Chương 12
Tiếng tranh luận vang lên ầm ĩ trong Sùng Đức điện, vì nước sông Huân
tràn đê, năm châu mười ba phủ ở Giang Nam chịu cảnh lũ lụt. Buổi chầu đã
bãi từ lâu, nhưng Tiêu Diệp vẫn luôn ở trong Sùng Đức điện, cùng thương
nghị đối sách với quần thần.
Trời dần tối, nến thắp đầy trong điện, đem toàn cung điện chiếu sáng rực
như ban ngày. Tiêu Diệp ngồi phía trên, bên dưới lần lượt là vài vị thừa
tướng, sau đó là Công bộ, Hộ bộ, Thái phó… Nhóm triều thần lúc này
không cố kị đến chuyện tôn ti, đều cùng nhau ngồi xuống. Nhóm nội quan
chạy qua lại, đưa đủ loại điều trần, dịch báo cho các vị đại nhân xem xét.
Trà trong chén Tiêu Diệp đã lạnh, hắn đang xem tấu chương của tri châu
Cẩm Châu, lão nhân này là Trạng Nguyên năm Khánh Nguyên, thích nhất
là khoe chữ, câu chữ trong tấu chương gấm hoa rực rỡ, viết nửa ngày cũng
không đề cập đến trọng điểm. Tiêu Diệp xem mà nóng ruột.
Đã là giờ hợi, người nọ chắc đã ngủ rồi. Cảm giác ôm nhuyễn ngọc ôn
hương trong lòng tối hôm qua dường như vẫn còn lưu lại, Tiêu Diệp ngồi
nhìn dung nhan điềm tĩnh khi ngủ của nàng mãi đến khi gà gáy sáng, mới
lưu luyến không rời đứng dậy. Bảy năm, từ lúc hắn ý thức được tình cảm
của bản thân với Diệp Huyên, hắn đã chờ đúng bảy năm, trù tính bảy năm.
Hắn cho rằng bản thân vẫn phải tiếp tục chờ đợi, nhưng có lẽ ông trời
thương xót hắn, hắn cuối cùng cũng chiếm được người kia.