“Ngụy tướng nói phải, Tương tướng tuổi tác đã cao, nên sớm nghỉ ngơi
mới phải.” Vừa nghe thấy lời nói âm dương quái khí như vậy, Tiêu Diệp
liền biết là Trịnh Niên Khoan. Trịnh Niên Khoan là nhạc phụ của phế đế,
vốn dĩ phải là quốc trượng. Kết quả sau một hồi loạn ngũ vương, Tiêu Diệu
chết, nữ nhi của Trịnh Niên Khoan cũng tuẫn táng theo, ông trời cũng giúp
cho Tiêu Diệp. Trịnh Niên Khoan có xuất thân huân quý, gia tổ có công lớn,
bản thân lại là lão thần thời Cảnh Tông, Tiêu Diệp không thể nhổ bỏ ông ta,
đành để ông ta lắc lư trên cái ghế thừa tướng, thỉnh thoảng nói vài câu khiến
bản thân ngột ngạt.
Trong năm vị thừa tướng đương triều, phân thành ba phe phái. Tiêu Diệp
cả ngày xem bọn họ mang theo môn sinh tranh đấu gay gắt, còn có nhóm
huân quý không chịu thua kém, rồi một đống tôn thất muốn xuất đầu lộ diện
để khoe với thiên hạ sự tồn tại của mình. Hắn làm hoàng đế càng ngày càng
suôn sẻ, đồng thời cũng cảm thấy càng ngày càng không thú vị.
Kỳ thực hắn làm hoàng đế cũng vì người kia thôi. Hắn biết Diệp Huyên
hy vọng bản thân trở thành minh quân, liền đem toàn lực đi thống trị quốc
gia này. Nói hắn nhân từ khoan dung, thực chất chỉ là giả tạo. Vì Diệp
Huyên hy vọng hắn như thế, nên hắn che giấu tính cách lạnh lùng, đạm mạc
của mình, đem tất cả những thứ gọi là tâm cơ thâm trầm cất giấu trong bóng
tối.
Thật vất vả đợi đến giờ hợi hai khắc, Tiêu Diệp rốt cục thoát thân khỏi
Sùng Đức điện. Hắn chỉ mang theo một mình Cao Thành Phúc, ngựa quen
đường cũ tới Ngọc Anh điện.
Diệp Huyên vẫn chưa ngủ, nghe được tiếng bước chân quen thuộc, nàng
buông cuốn sách trong tay ra: “Ngươi đã đến rồi.” Hai người đều là người
thông minh, Tiêu Diệp nhấ định sẽ đến, và Diệp Huyên đương nhiên biết
điều đó.