“Ngồi đi, Cửu lang.” Diệp Huyên rót cho hắn một ly trà, thấy Tiêu Diệp
muốn ôm mình, nàng cũng không né tránh. Tùy ý để Tiêu Diệp đem cằm
gác lên vai mình, Diệp Huyên thản nhiên nói, “Cửu lang, ngươi còn muốn
làm quan gia sao?”
Tiêu Diệp ngẩng đầu, hắn cười cười: “Nếu tiếp tục làm, có phải sẽ
không thể được ôm ngươi như vậy nữa, đúng không?”
Lửa giận trong lòng Diệp Huyên nhất thời bùng lên: “Ngươi đã biết, vì
sao còn muốn tiếp tục phạm lỗi. Hai chúng ta là không có khả năng, nếu
không muốn hãm sâu đến thân bại danh liệt, sau này đừng đến gặp ta nữa!”
“Ta không muốn.”
Diệp Huyên giật mình: “Cái gì?”
Tiêu Diệp nắm tay nàng, niết niết ngón tay tinh tế của nàng: “Ta nói ta
không muốn.” Hắn hôn lên tay Diệp Huyên, giọng điệu nhẹ nhàng bâng
quơ, lại lộ ra mấy phần bướng bỉnh khó có thể làm trái, “ Mẫu hậu, ta chỉ
cần người, tất cả đều không cần.”