Hoa huyệt non mềm lộ ra, hô hấp Tiêu Diệp không tự chủ được cũng
dồn dập lên. Nơi đó vẫn chưa hết sưng đỏ, tiểu hoa châu run rẩy nhô đầu ra,
bộ dạng đáng thương. Hoa môi đã khép kín, Tiêu Diệp đẩy ra hai cánh hoa
môi đầy đặn, đưa ngón tay vào.
Cả người Diệp Huyên cứng đờ, không tự chủ lộ ra thần sắc sợ hãi:
“Không, không phải ngươi nói chỉ nhìn miệng vết thương sao?”
Tiêu Diệp thấy nàng bày ra bộ dạng này, trong lòng không khỏi áy náy,
đều trách mình hai lần trước quá mức thô bạo, khiến Diệp Huyên sinh ra e
ngại đối với việc mây mưa. Hắn ôm Diệp Huyên vào lòng, hôn nhẹ lên mặt
nàng, ngón tay trong hoa kính chậm rãi nhu ấn: “Ngoan, không đau. Đợi lát
nữa ta bôi thuốc cho nàng, nơi đó của ta quán lớn, không khuếch trương cho
tốt nàng sẽ chịu không nổi.”
Diệp Huyên bị hắn hôn đến choáng váng hồ đồ, miệng nhỏ không tự
giác phát ra tiếng than nhẹ, có chút mê muội nghĩ, xú tiểu tử không biết xấu
hổ, nào có ai lại tự khen nơi đó của bản thân… lớn. Nhưng khi nàng nghĩ
đến nam căn khiến bản thân vừa sợ vừa yêu, bổng thân thô cứng, quy đầu
cực đại, còn có trên quy đầu góc cạnh thô ráp, mỗi khi nghiền qua vách
tường hoa huyệt mềm mại, khiến nàng cảm thấy vừa ngứa vừa dương, liên
tục phun nước. Nghĩ như vậy, tiểu huyệt quả nhiên lại phun ra dâm thủy,
phun ướt đẫm bàn tay Tiêu Diệp.
Tiêu Diệp cười khẽ, dưới ánh mắt xấu hổ, giận dữ của Diệp Huyên ngậm
từng ngón tay sáng lấp lánh vào miệng, còn không ngừng chậc chậc xuýt
xoa: “…Ngọt, thơm quá.” Diệp Huyên cảm thấy cả người mềm nhũn,
không chịu nổi trêu chọc như vậy, kìm lòng không được mà “ưm ” một
tiếng, dâm dịch từ trong hoa huyệt chảy ra không ngừng.
Tiêu Diệp thấy nàng động tình, trong lòng đắc ý, tay càng ra sức đùa
bỡn. Dưới tay hắn không ngừng, trên miệng cũng không nhàn rỗi. Cái
miệng nhỏ nhắn của Diệp Huyên cũng bị hắn trong ngoài ăn sạch, đầu lưỡi