Khoảnh khắc ôm Diệp Huyên trong ngực, Tiêu Diệp vui sướng gần như
bật khóc. Hắn nghĩ, bản thân tuyệt đối sẽ không buông tay, mặc kệ nàng có
nguyện ý hay không, cho dù phải bức bách nàng, hắn cũng muốn nắm chặt
nàng trong tay. Thật may mắn, hắn nhận ra điểm khác thường nơi Diệp
Huyên. Nàng tuy rằng giận dữ nhưng đối với mình không có hận ý. Một nữ
tử không hận người đã chiếm đoạt mình, điều này nghĩa là gì? Tim Tiêu
Diệp đập thình thịch, có phải hay không … nàng cũng có ý với mình.
Nghĩ đến đây, nét mặt Tiêu Diệp không tự chủ được mà nhu hòa. Hắn là
một quân vương cần cù, đối mặt với chuyện thiên tai, đáng lẽ ra hắn phải
vùi đầu trong chuyện triều chính, nhưng chỉ cần nghĩ đến nữ tử trong Ngọc
Anh điện, hắn liền đứng ngồi không yên, hận không thể ngay lập tức lao
đến đem Diệp Huyên ôm vào ngực.
Trong lúc hắn mất tập trung, Tương tướng bên cạnh ho khan một tiếng:
“Quan gia.” Thấy Tiêu Diệp dường như không nghe thấy, lông mày lão
nhân nhếch lên, lại cao gọi thêm một tiếng: “Quan gia.” Tay Tiêu Diệp run
lên, nước trà hắt lên mu bàn tay hắn. “Quan gia dường như có điều cần suy
nghĩ.” Ánh mắt Tương tướng có hơi sắc bén.
Hành vi này vốn là vô lễ, nhưng Tương Khác là lão thần từ thời Cảnh
Tông, nay cũng là Thừa tướng. Tính tình hắn chính trực, một lòng vì quốc
gia, rất được Tiêu Diệp kính trọng. Đã trải qua mấy đời hoàng đế loạn thất
bát tao, thật vất vả thấy Tiêu Diệp có tiềm chất minh quân, Tương Khác hận
không thể lúc nào cũng lấy tiêu chuẩn thánh nhân áp lên người Tiêu Diệp.
Lúc này thấy Tiêu Diệp trong thời điểm rối ren này lại thất thần, ngay lập
tức trừng mắt lên nhìn.
“Tương tướng, Tương tướng.” Ngụy Nguyên ngồi bên lập tức hòa giải,
“Bây giờ đã là giờ hợi, quan gia bận rộn một ngày, lúc này có chút mệt mỏi,
cũng là điều bình thường.” Hắn là người hiền lành, trong những thời điểm
thế này phụ trách giảng hòa.