như tuyết chậm rãi mở ra, để lộ đóa hoa nhỏ phấn nộn. Cánh hoa mấp máy
dữ dội, hoa dịch thơm ngọt theo hoa khẩu chảy ra, giống như nhụy hoa dính
đầy sương sớm, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Không ai dám nghĩ, trong xa giá của hoàng đế, thái hậu và hoàng đế
đang ở cùng nhau, còn trình diễn một màn hương diễm, dâm mỹ bậc này.
Bàn tay Diệp Huyên nắm chặt chăn gấm dưới thân, nhìn bút son kia chậm
rãi duỗi đến nơi giữa hai chân mình. Đầu bút lông thô ráp tách ra bối thịt
khép kín, ở huyệt khẩu họa vài vòng tròn rồi chậm rãi đâm vào tiểu huyệt.
“Ân… Ngô…” Nàng khắc chế không được tiếng rên rỉ, hàm răng cắn
chặt miếng vải nhét trong miệng, mới khắc chế được tiếng rên rỉ tao mị đến
tận xương không bật ra khỏi môi.
”Nương nương, nàng nên nhỏ tiếng một chút, nếu để người bên ngoài
nghe được thì không tốt đâu.” Tiêu Diệp ung dung chuyển động bút son,
ngòi bút thấm đẫm dâm thủy, ở trong hoa kính không ngừng xoay tròn.
Hắn nói như vậy, Diệp Huyên càng động tình khó nhịn. Nghĩ đến bên
ngoài xengựa là vài trăm thị vệ hộ giá, bản thân chỉ cách họ một tầng vách
tường xe ngựa, mình cả người lõa lồ bị con nuôi đùa bỡn. “Không cần…”
Nàng nhỏ giọng cầu xin, bởi vì trong miệng bị nhét tiết khố, âm thanh mơ
hồ không rõ, vừa như khóc lại vừa như nỉ non.
Hô hấp Tiêu Diệp không khỏi nặng nề hơn mấy phần, hắn nghiến răng
nghiến lợi nghĩ, thật sự là cái tiểu dâm oa câu người, côn thịt trong tiết khố
lại nảy lên, hận không thể ngay lập tức cắm vào tiểu dâm huyệt của Diệp
Huyên, không phá tiểu tao huyệt kia nát quyết không bỏ qua. Hít sâu một
hơi, Tiêu Diệp đem bút son rút ra. Giữa ngòi bút cùng huyệt khẩu kéo ra
một đường chỉ bạc dâm mỹ, trong hoa huyệt phát ra một tiếng “ba” nho
nhỏ, trêu chọc Tiêu Diệp thiếu chút nữa không nhịn xuống được.