nam nhân mặc quần áo chỉnh tề, chí thấy dưới bụng phồng lên một khối.
Nàng không tự chủ phác họa ra hình dáng căn côn thịt kia, bổng thân thô
cứng, quy đầu to như trứng vịt… Thật muốn côn thịt nóng bỏng hung hăng
cắm vào trong thân thể nàng, mỗi một lần đâm vào đều khiến linh hồn nhỏ
bé của nàng muốn bay lên. Rất muốn… Hai mắt Diệp Huyên mê muội, rất
muốn thịt heo bổng…
Tiêu Diệp cong môi cười, biết nàng sắp đến. Hắn đem ngòi bút thay đổi
phương hướng, tìm được điểm quen thuộc trong hoa kính, cấp tốc đâm vào.
“Đừng!” Thân thể Diệp Huyên trong nháy mắt gần như muốn nhảy dựng
lên, dưới thế tấn công không ngừng của Tiêu Diệp, ngòi bút cứng rắn nhiều
lần đỉnh đến chỗ mẫn cảm nhất của nàng. Đầu lông tơ mỗi lần quét qua, liền
giống như mấy trăm lần tra tấn ôn nhu. Cuối cùng, trong hoa tâm của nàng
trào ra một cỗ dâm thủy, trong tầm mắt mơ hồ, Diệp Huyên nhìn thấy Tiêu
Diệp đem ngòi bút quăng đi, cấp bách đem thân thể mình áp lên.
“Huyên nhi. Nàng thua rồi…” Giọng nói Tiêu Diệp khàn khàn, hắn nặng
nề đem côn thịt sáp vào… Bên ngoài xe ngựa cảnh thu hiu quạnh, bên trong
xe ngựa cảnh xuân kiềm diễm đang lan tràn.