Thấy Tiêu Diệp muốn nhào lên, Diệp Huyên vừa thở dốc vừa nói: “Nếu
chàng… Nếu bây giờ chàng vào, tính là… Thua cuộc.”
Tiêu Diệp ngừng lại, oán hận nhìn Diệp Huyên một lúc, mới miễn cưỡng
áp xuống dục vọng đang bừng bừng phấn chấn trong cơ thể: “Tốt, đây
chính là nàng tự tìm, nhìn xem chúng ta ai nhịn không được trước.”
Diệp Huyên thầm nghĩ, dục vọng nam nhân so với nữ nhân tất nhiên là
mạnh hơn, nàng không tin Tiêu Diệp có thể nhẫn nhịn hơn mình. Tình thế
giữa hai người bây giờ là một hồi đánh cuộc. Nếu Tiêu Diệp nhịn không
được mà đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt của Diệp Huyên trước, thì tính là
hắn thua. Nếu Diệp Huyên bị Tiêu Diệp đùa bỡn cao trào, liền xem là Diệp
Huyên thua. Tiêu Diệp thua, ba tháng không được thân cận Diệp Huyên.
Còn nếu Diệp Huyên thua, cũng trong vòng ba tháng, điên đảo loan phượng
đều nghe theo Tiêu Diệp.
Diệp Huyên biết rõ thủ đoạn tính sự của Tiêu Diệp cao siêu, lúc đưa ra
điều kiện, còn bắt buộc Tiêu Diệp không thể chạm vào thân thể mình. Vốn
tưởng rằng như vậy là thắng rồi, không nghĩ tới Tiêu Diệp cười như không
cười lôi ra một cây bút. Diệp Huyên lúc đó còn mơ hồ không hiểu, đây là
muốn làm gì?
Rất nhanh, nàng liền được thưởng thức sự lợi hại của cây bút kia. Nếu
không phải Tiêu Diệp thương tiếc nàng, không dùng thủ đoạn quá mức kịch
liệt, nếu không Diệp Huyên đã sớm tiết. Đương nhiên, nhìn cảnh đẹp trước
mặt, Tiêu Diệp cũng khó nhẫn nhịn. Hai người cứ như vậy giằng co, đều
khát vọng thân thể đối phương, nhưng chỉ vì một hồi đánh cuộc đành phải
cật lực nhẫn nại.
Cảm giác được cán bút lạnh băng lại duỗi vào hoa huyệt, cả người Diệp
Huyên run rẩy, dĩ nhiên là không chịu nổi. Mị thịt trong hoa huyệt ra sức
hút chặt cán bút, nhưng cán bút kia thật nhỏ, làm sao có thể thỏa mãn nàng.
Ánh mắt Diệp Huyên không khỏi liếc về nơi khố hạ Tiêu Diệp, đáng tiếc