- Tối nay, cậu sẽ ăn trên phòng, hay xuống dưới nhà dùng bữa với chúng
tôi?
- Tôi được phép ăn một mình không?
- Nếu muốn, cậu sẽ được phục vụ một bữa ăn trên phòng, hôm nay, cũng
là lần duy nhất!
Cánh cửa đóng lại.
Vẫn đọng lại trong lòng tay, nơi tiếp xúc với quai giỏ xách, cảm giác
nhờn nhám khó chịu. Sau khi rửa sạch tay nhiều lần dưới vòi nước lạnh xối
xả, đến mực làn da nhăn lại như vỏ quả héo, vẫn mặc nguyên bộ quần áo,
vị khách trẻ ngả lưng nằm xuống nệm. Nhanh hơn hình dung, cậu chỉ ngủ
thiếp đi chỉ năm phút sau đó.
Lại có tiếng gõ trên cánh cửa gỗ sồi. Rời rạc. Nhưng bền bỉ.
Từng tầng đáy của giấc ngủ sâu, người mới đến từ từ nổi nên mặt nước
xám dịu. Cậu mở mắt, loạng choạng đứng dậy, vặn tay nắm đồng lạnh lẽo.
Một cô bé nhỏ nhắn, chừng 8 tuổi, trong bộ váy xòe mỏng mảnh kiểu
diễn viên ballet đang đứng trước cửa. Hai bàn tay đan nhau, khuôn mặt hơi
cúi xuống, tư thế chờ đợi của cô bé đượm vẻ kiên nhẫn và buồn rầu khó
hiểu:
- Em tìm ai? - Cậu trai trẻ lên tiếng.
- Anh là Vinh phải không? - Cô bé chợt ngước lên, nhìn thẳng vào người
mở cửa bằng đôi mắt rất to, với lòng đen óng ánh gần như choán kín.
Nhưng chất giọng của cô bé mới lạ lùng hơn cả. Như luồng gió thổi qua
những khe gỗ hẹp.
- Phải! - Hơi bất ngờ, cậu vẫn gật đầu - Em cần gì?