Một cú quật thật sự, bằng mắt, khiến vị khách trên khung cửa loạng
choạng, lùi hẳn vào trong.
Trên cánh cửa gỗ sồi chợt vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, chờ đợi. Chưa kịp
trấn tĩnh, vị khách trẻ tuổi vội vã lao đến tay nắm bằng đồng. Vẫn là vị
quản gia lớn tuổi, nhưng lúc nãy vẻ mặt ông ta đã dễ chịu hơn. Chìa ra một
chiếc làn bằng gỗ vuông vức, có màu nâu sẫm khác thường, ông ta nói khẽ:
- Tôi có việc đi ngang qua phòng cậu, nên hỏi xem cậu có muốn gửi giặt
quần áo đi đường và là sạch giày bây giờ chưa?
- À...- Vị khách lúng túng - Nhưng tôi có thể làm được!
- Cậu nên đưa cho tôi. Ngôi nhà có những người chuyên phụ giúp loại
việc này. Nhanh hơn và gọn ghẽ hơn!
- Thủ tục bắt buộc ư?
- Gần như vậy. Có thể cậu chưa nắm rõ, nhà này có một chuẩn mực về
mặt vệ sinh. Yêu cầu đặt ra cho tất cả những ai sống ở đây, lẫn những
người mới đến. Một sự sạch sẽ gần như tuyệt đối!
- Tại sao phải như thế? - Vị khách trẻ nhíu mày.
- Quy tắc là quy tắc! - Đôi môi mỏng của người quản gia hé ra, giống
như chuyển động của nụ cười, nhưng thực ra là một cái nhăn mặt lạnh lẽo -
Không lịch sự cho lắm khi tra vặn về quy tắc ở nơi mình được mời đến,
đúng không?
Vị khách trẻ quay vào phòng, mở túi, xếp vào bộ quần áo đi đường. Nghĩ
ngợi sao đó, cậu đặt luôn chiếc hộp đựng giầy vào cùng. Người quản gia
nhận lại chiếc giỏ gỗ khá nặng. Trước khi quay lưng bước đi về phía cầu
thang máy, ông ta sực nhớ: