nhà lớn và thế giới bên ngoài, người mới đến phóng tầm mắt trông ra
khung cảnh xa hơn mà từ phần sau toàn nhà có thể quan sát. Cậu dễ dàng
nhận ra ngôi nhà này chiếm vị trí đẹp nhất của toàn vùng. Ngự trị trên một
khu đất khá cao, nó có thể xem như một điền sản riêng biệt. Bên kia sông là
đô thị lớn, với hai khu vực cũ và mới rõ rệt. Những mái ngói thấp và các
con đường nhỏ len lỏi như hình ảnh một mê lộ khổng lồ, trải rộng. Khoảng
cách quá xa, nên không thể nhìn thấy người hay xe cộ, dù rất nhỏ. Gần hơn,
bám dọc theo bờ sông uốn lượn, nhưng khối nhà mới xây dựng chen nhau
lô xô. Trong ánh sáng chiếu dưới hiệu ứng của những quầng mây căng
mọng hơi nước, các công trình đồ sộ đã và đang không ngừng mọc lên ấy
không khác nào một cánh rừng bê tông bị bỏ quên trên Trái Đất này. Nhưng
cảm giác ghê rợn về sự trống rỗng và bất động của không gian chỉ là một
ảo tưởng sai lầm. Có một đốm sáng thình lình chuyển động, ngay ở bên
trong khu vực đất đai của tòa nhà. Lúc này, cậu trai trẻ mới nhận ra có
người trong khoảng sân sau. Trên băng ghế gỗ với lưng dựa bằng sắt uốn,
một cô đang ngồi im, hoàn toàn chìm đắm vào quyển sách điện tử mà cô
đang cầm trên tay. Khi làn gió nhẹ thổi qua tán lá, ánh sáng đã chạm vào
màn hình của quyển sách, tọa thành đốm sáng phản chiếu. Chắc chắn cô ta
ngồi đây đã rất lâu. Chắc chắn cô ta biết có người ở trên khung cửa căn
phòng áp mái, khi cậu gắng sức bật mở cửa sổ. Nhưng cậu chuyện trong
sách quá hay, hoặc cô ta thuộc mẫu người không hề bận tâm đến ngoại cảnh
chung quanh...
Cô ta là người sống trong ngôi nhà, không có gì để nghi ngờ điều này.
Mọi thứ ở cô ta toát lên vẻ tự nhiên tuyệt đối: Mái tóc màu hạt dẻ hơi bù
xù. Chiếc áo pull mỏng mềm mại. Và nhất là dáng ngồi bình thảnh, cả hai
chân gấp nhẹ trên ghế, tỏa ra vẻ duyên dáng khác thường. Rốt cuộc, ánh
mắt chăm chú mà quá mức của vị khách đã đánh động cô gái chủ nhà.
Không hề có dấu hiệu báo trước, cô ngửa đầu, nhìn thẳng lên.
Mắt họ gặp nhau, trong tích tắc.