Cũng như vậy, mọi đồ vật khác trong phòng. Từ cánh cửa gỗ sồi bấm
khóa, bức tranh phong cảnh màu nước vẽ vịnh biển cho đến tấm rèm nặng
buông kín, che hẳn cả khung cửa sổ.
Chỉ có sợi dây màu hồng sậm đã rơi khỏi mặt bàn gỗ, nằm trên mặt sàn.
Màu sắc chất len dường như sậm hơn hẳn so với ngày hôm qua, theo đúng
kiểu một bông hoa bị ngắt rời khỏi thân cây của nó. Cúi nhặt sợi dây len,
Vinh phân vân giữ nó trong lòng tay. Dù nhẹ bỗng, như sợi dây cột tóc này
có thật, thậm chí vẫn còn vương chút gì đấy như sinh khí của người đã từng
sử dụng nó, chứ không phải là áo giác như cậu đã nghĩ về hình ảnh bé gái
mặc váy ballet, gõ cửa phòng cậu chiều hôm qua. Hẳn khi say ngủ mình đã
quơ tay làm nó rơi xuống, Vinh tự nhủ.
Chuỗi âm thanh rì rầm lạ lẫm vẫn tiếp tục, nhưng lúc này đã chuyển
thành các tiếng lộc cộc rời rạc, như thể có đôi chân vô hình đang thong thả
di chuyển bên trong bức vách, vì một lý do nào đó thảng hoặc lại dậm
mạnh đế giầy cứng quèo. Bất thường ở chỗ, dù âm thanh vang lên rất gần,
thì người ở trong phòng cũng không thể xác định nó vọng ra chính xác từ
đâu. Vinh men theo khoảng tường sơn gai, sau đó áp hẳn tai, lắng nghe.
Các tiếng động đáng ngại bỗng chốc im bặt, đột nhiên như khi chúng đã
hiện ra. Một điểm bất thường nữa là mấy bức tường quanh căn phòng nhỏ
rất lạnh, Lạnh đến mức vành tai của Vinh tựa sắp đóng băng. Cậu khựng
lại. Lướt qua rất nhanh ý nghĩ, rằng ở nơi nào đó gần đây người ta đang
thực hiện cuộc thí nghiệm buộc phải dùng đến kỹ thuật hạ thấp nhiệt độ của
cả một khoảng không rộng lớn.
Vinh bước đến cửa sổ, đẩy vẹt tấm rèm để lấy sáng. Nghĩ sao đó, cậu bật
mở luôn ô kính. Như đã trực sẵn, vệt gió mạnh tức khắc xộc vào, mang
theo luồng khí lạnh cắt nhưng cũng tinh sạch của thời khắc bạn mai. Chàng
trai trẻ nhìn xuống khoảng sân bên dưới, hi vọng có thể một lần nữa trông
thấy mái tóc hạt dẻ bù xù trong chiếc áo pull đỏ mềm mại. Tuy nhiên, cậu
đã hiểu ngay cậu đã mơ mộng quá đà. Chưa đến sáu giờ. Chẳng riêng thành