phố xa xăm ở bên kia rặng cây ranh rới, mà ngay trong khuôn viên bao
quanh ngôi nhà, không gian cũng im lìm. Nếu không kể tiếng vài con quạ
kêu lên khi bay chuyển giữa những câu sồi xanh, thì chỉ là một sự vắng
lặng và trống trải khác thường. Bất giác, chàng trai nhận ra, không phải
không có âm thanh của sự sống, mà chỉ là những âm thanh ấy đã bị nhấn
chìm trong lớp sương mù. Thứ sương giá màu trắng sữa ấy đóng thành từng
lớp, từ mặt đất đùn lên như các cột khói chen chúc. Quang cảnh hệt như
đang nhìn vào khoang máy bay chứ không phải cửa sổ phòng áp mái. Một
vài bóng chim lao vụt xuống từ khoảng trời trơn nhẵn trên kia cũng biến
vào màn hơi nước dày đặc. Dù đọc khá nhiều sách báo để thu thập thông tin
về thành phố sẽ đến, Vinh chưa từng nghe bất kỳ ai đả động về thứ sương
mù tràn ngập này.
Bên dưới làn sương mù, có một chuyển động. Rất nhẹ và chậm rãi,
nhưng đủ để tạo vài vệt xám nhạt vạch vào chỗ sương lan mỏng nhất. Vinh
nhoài hẳn người ra ngoài khoảng không, giữ chặt cánh cửa để không va
đập, nín thở nhìn cho rõ. Đó là những bóng người đang di chuyển theo
hướng từ cổng, băng qua khoảng sân rộng, tiến về bức tường xây bằng đá
xám phía sau tòa nhà. Quá khó để phân định giới tính của họ bởi tất cả đều
cùng một kiểu trang phục, giống như bộ áo trùm màu hồng băng. Dù góc
nhìn từ trên cao có thể làm sai lệch một vài chi tiết, vẫn có thể nhận ra
những cái bóng rất cao lớn. Nhưng hơn cả, chính sự đồng đều trong vóc
dáng của họ khi xếp thành hàng, trong cách thức lẫn nhịp độ mà họ di
chuyển mới tạo nên ấn tượng mạnh. Cái bóng cuối cùng trong hàng người
biến mất dưới những cụm hơi nước trắng xốp bám dọc theo bức tường đồ
sộ. Có hàng loạt cánh cửa trổ ra từ bức tường, Vinh biết. Có thể đó là cánh
cửa nằm chếch góc gần cuối, bên dưới tán xanh um tùm của một cái cây
không bán vào đất mà mọc vươn ra giữa những khe hở của bức tường đá
xám.
Rút vào phòng, Vinh tựa hẳn vai lên tấm rèm vải. Một con bọ cánh cứng
từ đâu loạng choạng bay đến, đậu lên lớp kính nhỏ. Nó đứng im một chỗ,