giữa những hạt nước đọng, lầm lũi với lớp vỏ cứng đen sẫm, như muốn lôi
kéo sự để tâm của chàng trai trẻ. Nhưng Vinh không để ý đến nó. Cậu
nhắm nghiền mắt, cố gắng ghi nhớ chi tiết chuỗi hình ảnh cái dám rước kỳ
bí. Linh cảm mách bảo, cậu đã tình cờ chứng kiến một nghi lễ, hay chính
xác hơn là hoạt động của một bí mật diễn ra bên trong ngôi nhà cậu đang
hiện diện.
Vinh đóng chặt cửa sổ, khẽ khàng. Tay cậu còn run và đọng vài vệt nước.
Không phải hơi sương, mà là mồ hôi. Cánh cửa gỗ âm tường cũng đã khóa
hai vòng. Sau khi khoác thêm jacket và quấn chiếc khăn nhỏ quanh cổ, cậu
mở cánh cửa gỗ sồi, nhón gót bước ra ngoài hành lang. Trái ngược với khí
lạnh ngoài trời tràn cả vào phòng áp mái, lối đi dẫn ra cầu thang khá ngột
ngạt. Ô thông gió trổ trên mảng tường cuối hành lang chiếu vào một luồng
sáng mờ nhạt và chỉ làm cho làn không khí phảng phất mùi vị cũ xưa luôn
chuyển từ góc này sang góc khác. Chàng trai trẻ bước nhanh trên những
bậc thang gỗ. Nếu không bị chặn lại bởi những kẻ như vị quản gia mẫn cán,
mình có thể ra ngoài dạo một vòng, thử tìm hiểu xem điều gì thật sự diễn ra
với những bóng người đi dưới sương mù, Vinh tự nhủ.
Ở chiếu nghỉ, chàng trai trẻ dừng lại, thận trọng lắng nghe. Có tiếng chân
từ tầng dưới đang đi lên, chậm chạp. Cậu bước nhanh, rẽ ngoặt vào hành
lang tầng dưới. Các căn phòng dọc theo lối đi lên đều đóng chặt, im lìm.
Không có một ánh đèn điện. Luồng sáng duy nhất cũng rọi vào từ ô thông
gió. Tuy nhiên, có một khác biệt so với tầng xép: Đây là tầng cuối cùng của
thang máy đi lên. Và lúc này, cánh cửa sắt kéo trước thang máy không
khóa, mở hé vừa đủ cho một người lách vào. Thùng thang máy cũng dừng
ở tầng này, với ánh đèn vàng tỏa ra dễ chịu. Không chận trễ và với cả chút
liều lĩnh, Vinh bước thẳng vào trong.
Khác với kiểu thang máy hiện đại là hộp kim loại hay thùng kính đóng
kín, thang máy của tòa nhà này được thiết kế giống một lồng chim, với
chấn song làm bằng thứ sắt uốn hoa mỹ, cho phép người ta nhìn thấy hệ