- Cậu có biết tôi là ai không? - Vinh cố gắng giữ quyền chủ động bằng
cách tiếp tục đặt câu hỏi
- Tại sao cậu bắt chuyện với tôi?
Cậu được thuê đến đây để chơi nhạc, trong đêm dạ hội sắp tới. Tôi bắt
chuyện với cậu, vì có người yêu cầu! - Người lạ nói như một đoạn ghi âm
được thu sẵn.
- Ai yêu cầu? - Vinh rùng mình.
- Cậu sẽ biết sớm thôi. Giờ quay lên phòng và tập các bản nhạc cần chơi
thì hơn!
Vinh toan tiến đến gần, chạm hẳn tay vào người lạ, để cam đoan chắc
rằng cậu ta không phải là một hình bóng không chắc chắn như hình cô bé
mặc váy ballet chiều qua. Tuy nhiên, người lạ ngay tức khắc giật lùi về sau.
Con ngươi trong đôi mắt loài thỏ giãn ra rộng hơn. Mí mắt vẫn có những
sợi lông mi thẳng và thưa thớt co giật nhẹ, không hẳn giận dữ, mà có chút
gì đó vô cùng sợ hãi.
- Tôi phải đi đây! - Cậu ta vẫn tiếp tục bước lùi, đôi môi đỏ thắm lẩm
bẩm khuyến cáo - Hãy về chỗ của cậu. Đừng tìm cách lọt vào những nơi
cậu không thuộc về. Cũng đừng tìm cách tiếp xúc với những ai không liên
quan. Vô ích!
Vinh không nói gì nữa, cũng không bận tâm lời nhắc nhở lạ lùng. Lúc
này, cậu chuyển xuống nhìn trừng trừng bàn tay đang đưa về phía trước,
như biểu hiện cản ngăn yếu ớt, từ kẻ đối thoại. Một bàn tay hình dáng
thông thường, với các ngón tay dài mảnh không hiện rõ các khớp nối.
Nhưng, màu sắc của nó thì gợi lên ấn tượng chưa từng, như thể bao bọc
quanh nó không phải là da người, mà là một thứ chất dẻo mô phỏng đặc
biệt, trắng đục, cho phép nhìn thấy những mạch máu li ti xanh nhạt lan tỏa
bên dưới lớp biểu bì khác thường.