Bàn tay lơ lửng trong không trung bất giác co rụt, giấu vào bên trong túi
áo khoác. Người lạ quay lưng, bước thẳng vào một trong các mái vòm đan
bằng những cành nhánh rậm rạp mà ở góc nhìn này, Vinh đã nhận ra chúng
chính là đường dẫn vào mê cung thực vật. Cậu không đuổi theo. Thoáng
chốc, chiếc áo khoác dài làm từ thứ vải len xám đã tan biến vào làn không
khí căng mọng hơi nước bên dưới cái vòm cây.
*
Một bàn tay chạm nhẹ từ phía sau. Một lần nữa, Vinh thảng thốt, quay
phắt lại. Người quản gia trong bộ trang phục đen. Trái với phản ứng lẽ ra,
ông chỉ lướt qua đôi dép vừa lấm đất dưới chân vị khách:
- Tôi vừa mang quần áo đã giặt và đôi giày đã làm sạch để vào phòng
cho cậu!
- Ông có chìa khóa phòng tôi sao? - Vinh cau mày, tự chấn áp nỗi lo sợ
khi nhớ rằng đã khóa kỹ cửa tủ âm tường.
- Tôi có chìa khóa tất cả các phòng trong ngôi nhà này! - Câu trả lời
không thể điềm đạm hơn.
- Tôi vừa gặp một người, trạc tuổi tôi, có lẽ. Cậu ta là ai, ở phòng nào?
- Đừng tìm cách lọt vào những nơi cậu không thuộc về. Cũng đừng tìm
cách tiếp xúc với những nhân vật cậu không liên quan! - Lời khuyến cáo
được nhắc lại, bằng giọng đều đều, cho thấy nó được vang lên rất nhiều lần,
không chỉ bởi một người.
Không hy vọng khai thác được thông tin gì khả dĩ, Vinh nhún vai:
- Tôi sẽ ăn sáng ở đâu?