MÁU HIẾM
Phan Hồn Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Nhạc Công
Ngôi nhà lớn yên ổn trong nhịp điệu chậm rãi của chính nó suốt ba ngày
sau đó. Có thể người quản gia đã thực hiện rốt ráo vai trò kiểm soát, ngăn
cản các tiếng động hay một vài hình ảnh gây nghi ngại có thể lọt vào tầm
quan sát của chàng trai trẻ, người được thuê đến trình tấu nhạc cũ cho buổi
dạ hội quan trọng sẽ diễn ra trong nay mai.
Các buổi sáng, Vinh sẽ thức dậy vào lúc bảy giờ. Đó là khi luồng ánh
sáng ban ngày đã đủ mạnh để len lỏi qua ô thông gió, xuyên qua lớp kính
cửa sổ còn mờ hơi ẩm, rồi sẽ ngưng đọng trong căn phòng áp mái với sắc
độ duy nhất. Không riêng ánh sáng, mọi thứ bên trong ngôi nhà này ngầm
chứa một khả năng bất biến, khiến lhung cảnh không giống nơi người ta
đang sống, mà đã trở thành các khung hình tĩnh lặng, cân xứng và khó lòng
xô lệch. Một buổi sáng, thức giấc, vẫn nằm trên giường, Vinh nhận ra đồng
hồ treo trên bức tường đối diện chỉ đúng số bảy. Kể từ hôm đặt chân vào
ngôi nhà này, cậu luôn tình giấc cùng một thời khắc. Sự chính xác làm rợn
lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Phải chăng chiếc đồng hồ với lớp kính vàng ố đã
được bàn tay nào đó chỉnh sửa cho đúng thời điểm cậu kết thúc giấc ngủ?
Hay đồng hồ sinh học của cậu đã ngấm ngầm chuyển đổi cho tương thích
với nhịp sống ngôi nhà, vượt ra ngoài kiểm soát của chính chủ nhân?
Sau sự cố để cho người khách trẻ tuổi sử dụng chiếc thang máy cổ, giờ
đây đã thành thông lệ, vị quản gia đích thân mang bữa điểm tâm lên phòng
áp mái. Một suất ăn căn bản, với bánh croissant, cốc sữa tươi phản phất
mùi clorine tấy trùng và một thứ quả cây luôn lạnh toát như vừa lấy ra từ tủ
trữ đông. Không thực sự ngon miệng, nhưng cậu phải ăn hết tất cả, trước
cặp mắt nửa thăm dò, nửa bắt buộc của người quản gia. Điều an ủi duy nhất
là chiếc bánh sừng bò được làm bởi bàn tay lành nghề, vỏ giòn tan và lớp