được chăm sóc chu đáo tất cả mọi mặt. Họ không giống những kẻ rúc vào
các quán cà phê quèn trong thành phố, chỉ để nghe thứ nhạc được chơi bởi
loại nhạc công xoàng xĩnh và buồn ngủ.
Vinh thoáng khó chịu với ngầm ý nhắc nhở. Để đến nơi đây, được lựa
chọn vào vị trí của người biểu diễn phục vụ dạ tiệc, với cậu, không có gì
liên quan tới sự may mắn hay tình cờ. Cậu đã chuẩn bị cho sự kiện này từ
nhiều năm trước, dù không thể biết thời điểm chính xác nó diễn ra. Cho đến
ngày, một thư điện tử gửi tự động cho tất cả các thành viên tham gia hội
những người chơi nhạc cổ điển. Một thông báo tìm kiếm một người biểu
diễn duy nhất, ít nhất hai loại nhạc cụ. Không có sát hạch trực tiếp. Theo
yêu cầu, người muốn dự tuyển chỉ cần gửi file nén, ghi âm một số đoạn
nhạc do chính mình trình tấu. Cả hợp đồng nếu được ký kết cũng sẽ thực
hiện qua e-mail. Cân nhắc cẩn trọng, Vinh quyết định chọn gửi đi một số
bản nhạc hình thức tự do mang tính kể chuyện của Ravel, Tartini va Bartok.
Những đoạn nhạc không mấy phổ thông, nhưng sẽ khiến đôi tai nào sành
nhạc phải lưu ý bởi kỹ thuật vượt trội của người thể hiện cũng như hàm ý
mà những giai điệu gửi gắm. Hai tuần sau, thư thông báo gửi đến cho biết
cậu đã được chọn. Bản hợp đồng làm việc một tháng kèm theo, với các
điều khoản được soạn thảo chi tiết, một lô ràng buộc ngặt nghèo về việc di
chuyển, tuân thủ luật lệ của ngôi nhà, không tiết lộ thông tin dưới mọi hình
thức, không được phép sử dụng các thiết bị truyền thông… Bù lại, khoản
tiền công người biểu diễn sẽ được trả là con số nằm ngoài tưởng tượng của
Vinh: 100 triệu đồng. Khi thời gian làm việc kết thúc, cậu sẽ nhận tiền mặt
và không bị tính thuế. Thế nhưng, các chi tiết và số liệu ấy chỉ sượt qua,
không hàm nghĩa gì nhiều. Bởi lúc ấy, ngồi trước màn hình máy tính, thứ
duy nhất hằn sâu vào mắt Vinh là dòng địa chỉ tòa nhà, điểm đến mà hàng
trăm lần cậu nhìn thấy, từ khi còn là một thằng bé kiên nhẫn ngồi im trên
băng ghế trước cửa lớp học nhạc, chờ đến lượt mình trả bài cho ông thầy
khó tính. Xuyên qua giai điệu của những etude hay toccatu u ám đến tuyệt
vọng, cậu bé đã mường tượng một ngày kia, mình sẽ đáp chuyến xe lửa đến
thành phố xa xôi, bước vào ngôi nhà bí ẩn, tìm kiếm điều mình cần phải tìm