bột mềm cuộn chặt bên trong nóng hổi, tỏa ra hương thơm của bơ nóng và
bột mì hảo hạng.
- Cậu sẽ không tìm thấy nơi đâu khác có thứ bánh ngon như vậy! - Người
quản gia khuyến khích
– Nó được làm theo một truyền thống có từ vài năm trước!
- Tức là chiếc bánh tôi đang ăn và một người nào đó đã chết từ các thế
kỷ trước giống hệt nhau? – Vinh nhướng mày, chế giễu nhiều hơn là tò mò.
Chỉ là câu đùa thoáng qua, nhận xét của cậu khiến gương mặt người
quản gia hằn xuống nét gì đấy vô cùng khó tả. Nhưng ông ta nhanh chóng
lấy lại vè lịch sự cần thiết:
- Điều ấy có gì không tốt?
- Tôi nghĩ mọi thứ luôn cần thay đổi, ngay cã những thứ tưởng như đã tốt
nhất!
- Nhưng đó cũng là nguy cơ của sự hủy hoại, làm biến mất những điều
đã từng đạt đến độ hoàn mỹ trước kia. Một số cứ việc thay đổi, được thôi.
Nhưng vẫn có những người duy trì những thứ cần phải được duy trì.
- Ông hài lòng khi giữ đúng mọi thứ trong trật tự xưa cũ?
- Phải! – Lời đáp đượm vẻ tự hào.
- Ông không thấy chán ngấy khi chung quanh toàn các hình ảnh cũ kỹ và
làm mãi những việc cố định ngày này sang tháng khác?
- Đừng quan tâm những gì không thuộc phận sự! – Cử chỉ người quản
gia trở lại vẻ máy móc. Ông ta lái cuộc đối thoại sang hướng khác – Tại sao
cậu không dùng xong bữa và bắt tay vào tập những bản nhạc cần chơi?
Đừng quên ngôi nhà này sắp diễn ra dạ tiệc lớn. Các vị khách đặc biệt cần