Nụ cười châm biếm hiện trên gương mặt ngã màu sáp ong, khiến các nếp
nhăn nơi khóe miệng hằn sâu. Thật kỳ quặc, dù là dấu vết úa tàn của tuổi
tác, các nếp nhăn ấy vẫn gây cảm giác chúng được cố ý tạo nên, như khi
người ta chăm chút chi tiết cho một chiếc mặt nạ sáp. Đặc biệt, hàm răng
đều tăm tắp trắng muốt, như được lấy ra từ một khuôn đúc hàng loạt, quá
chắc chắn và quá hoàn hảo so với quãng tuổi của chủ nhân. Nhưng nét cười
không kéo dài lâu, khi người quản gia sực ra mình đã lỡ lời. Dù vậy, Vinh
đã chóng vánh tóm lấy mẩu đuôi của con cáo sơ sẩy:
- Tức là ông thừa nhận có ai đấy từng dùng sợi dây len đang ở trong ngôi
nhà này! Tức là ông biết ngay từ đầu tôi không nói dối hay mơ ngủ khi hỏi
về một cô bé mặc trang phục ballet, vào buổi tối đầu tiên tôi đến đây!
Vị quản gia bấm nút tắt để âm thanh của máy hút bụi ngưng bặt. Đôi vai
cứng đờ như một cái khung áo, ông ta tiến đến gần giường. Thứ vải dày của
bộ đồng phục đen sát tầm mắt Vinh, phảng phất mùi khói ám pha lẫn mùi
của chất tẩy trùng:
- Cậu nên đưa ra vài thông tin chứng minh cô bé vũ công ballet ấy là có
thật!
- Cô bé ấy biết tên tôi. Cô bé đến gõ cửa, chắc chắn tìm kiếm một sự
giúp đỡ.
- Giúp đỡ điều gì?
- Tôi chưa kịp hỏi. Nhưng tôi đọc được sự khẩn thiết trong giọng nói và
đôi mắt cô bé.
- Nếu thực sự gặp vấn đề, tại sao cái nhân vật ấy không quay trở lại tìm
gặp cậu một lần nữa? – Vị quản gia nhếch môi cười.
Vinh đẩy khay thức ăn sang bên. Con người già nua này thực tâm ngờ
vực ảo giác của cậu, hay ông ta đang chơi đòn cân não, để cậu phải thừa