nhận mình chỉ là vị khách ngớ ngẩn nói ra những lời thiếu suy nghĩ? Quá
khó để đoán định ý đồ thực sự phía sau gương mặt vàng sáp kia.
Chàng trai trẻ nói thẳng:
- Suốt mấy ngày qua tôi đã chờ đợi, nhưng không thấy gì nữa. Chỉ có thể
giải thích bằng hai phương án: Cô bé kia đã rơi vào nguy hiểm mà cô bé lo
sợ. Hoặc dễ hiểu hơn, ông đã làm một điều gì đó, để có bé không sao đến
tìm tôi được nữa!
Người quản gia thình lình cúi xuống. Mặt kề sát gương mặt Vinh. Chàng
trai trẻ căng người chịu đựng ánh mắt lạnh cóng. Và giọng nói của ông ta
phả về phía cậu, âm sắc của kẻ nắm quyền kiểm soát trong cuộc đối thoại
nên thản nhiên lật lại ván cờ:
- Không có một cô bé nào cả. Không có nguy hiểm nào cả. Vì thế, không
ai cần cậu trợ giúp. Nếu muốn làm việc ở đây để nhận một khoản tiền lớn
như hợp đồng thỏa thuận, cậu hãy giữ kín những ảo giác của riêng mình và
đừng dại dột chia sẻ chúng với ai! Người ta sẽ tống cổ cậu ra khỏi tòa nhà
ngay tức khắc, nếu họ nghĩ rằng một kẻ bất thường lọt vào và cố ý làm cho
mọi thứ trở nên hỗn loạn!
Cũng nhanh chóng như khi cúi xuống, người quản gia nhấc lên khay
thức ăn. Liếc nhìn cốc sữa còn lại non nửa, ông ta nhắc cậu nên dùng hết,
bởi trong ngôi nhà này không được phép xảy ra sự phí phạm. Vinh uống
cạn. Qua đáy cốc mờ đục và chất thủy tinh bị khúc xạ, cậu nhìn thấy đôi
mắt người quản gia đang chăm chú nhìn mình, hay chính xác hơn, đang
theo dõi sát sao cử chỉ của mình.
Một phát hiện vụt lóe trong đầu Vinh: Không, cô bé vũ công ballet chỉ là
cái cớ được đề cập để đánh lạc hướng. Kẻ mà vị quản gia này thực sự quan
tâm và muốn kiểm soát chính là cậu. Ngay cả hành vi nhỏ nhất nên ít bị lưu
tâm nhất, là ăn uống, cậu cũng dần được rèn luyện theo một hướng khác,