theo ý muốn của ai đó trong ngôi nhà này. Không có gì mơ hồ hay vô hình
như cậu tưởng. Chúng hiện diện và có thực. Chúng được cài đặt theo qui
trình bí mật. Chính vì vậy, mắt cậu không nhìn thấy chúng. Chẳng hạn,
những chất được tẩm ướp tỉ mỉ, trong cốc sữa kia, trong mấy khoanh táo
cắt sẵn kia, và có thể trong bầu không khí cậu đang hít thở. Vinh ngồi im,
đờ đẫn với phát hiện ghê rợn.
Trước khi ra khỏi phòng, người quản gia vẫn nhớ hướng mắt về tủ âm
tường, nơi các hộp nhạc cụ xếp ngăn nắp chưa hề mở ra từ ngày Vinh đến
đây: “Hy vọng trong sáng nay, tôi được nghe âm thanh nhạc cụ cậu tập
luyện!” Chàng trai trẻ gật khẽ, như một cái máy. Quản gia lại mỉm cười. Nụ
cười hài lòng kín đáo khi biết con mồi đang bắt đầu những bước đầu tiên
của quá trình thuần phục không thể cưỡng chống. Hàm răng hoàn hảo rực
lên, trở thành thứ duy nhất hút sáng trong căn phòng áp mái.
Cánh cửa gỗ sồi khép lại với tiếng tách khẽ của khóa bấm. Vinh lảo đảo
bước sang phòng tắm nhỏ. Dựa lưng vào bồn tắm lót gỗ, cậu gắn không quá
run rẩy. Những ngón tay dài lạnh toát cào dọc theo cổ, tìm cách nôn. Dù có
mùi rỉ sét lưu cữu, nước vẫn được uống thẳng từ vòi, từng ngụm lớn.
Nhũng, cho dù đã thử mọi cách khả dĩ, chàng trai trẻ vẫn không thể tống
khứ các món thực phẩm vừa tự nguyện tiếp nhận vào người.
Rốt cuộc Vinh vẫn làm theo đề nghị của vị quản gia. Cậu mở tủ âm
tường. Một góc bịt đồng của chiếc vali hơi lóe lên, như tia mắt nhìn ra từ
bóng tối của người bạn đồng hành nhẫn nại và câm lặng. Vinh lấy hai hộp
nhạc cụ, lắp nhanh cái giá xếp, đặt lên quyển sách ghi nhạc. Đầu tiên, cậu
tập dượt prelude số 5 của Chopin, chuyển soạn cho flute. Bài tập này không
theo đoạn mạch nhất định, nhưng có một bố cục trong sáng đúng như qui
ước, vừa có thể phô diễn tài nghệ người chơi, đồng thời khá phù hợp để mở
đầu cho một dạ tiệc bởi sự ngắn gọn, giản dị và âm điệu tươi tắn của nó.
Cậu thổi bản nhạc mở màn vài lần, cho đến khi tin chắc mình đã nhuần
nhuyễn không chỉ kỹ thuật, mà nắm vững trọn vẹn tinh thần của nó. Sau đó