Giọng nói mờ đục thình lình vang lên giữa tĩnh lặng khiến Vinh giật thót,
quay phắt lại. Đế dép mềm trượt trên lớp đá trơn ẩm. Nếu không bám chắc
được vào chiếc thập tự sắt gồ lên trên cánh gỗ, cậu đã ngã sấp mặt trong
một tư thế kỳ quặc.
- À... Tôi chỉ muốn... - Vinh thốt lên vài từ rời rạc, im bặt, nhìn trừng
trừng kẻ đứng trước mặt mình.
Một cái bóng hiện ra từ màn sương mù, hay được cô đặc lại chính từ
những lớp sương ấy, không thể nói được. Nhưng hình ảnh ấy có thật, không
thể lảng tránh hay tự nhủ chỉ là ảo giác, dù hơn hết thảy mọi thứ, kẻ vừa
xuất hiện giống hệt một thứ ảo giác hoang đường. Người này có làn da
trắng mịn không tì vết, đôi mắt to trong suốt với ánh nhìn bất động của loài
thỏ nổi bật trên khuôn mặt thanh mảnh được đóng khung bởi mái tóc mềm
mại. Từng lọn xoăn nhẹ của mái tóc ấy cũng nằm đúng chỗ của chúng,
hoàn hảo đến khó tin. Nếu không có chiếc áo khoác dài với những đường
cắt thẳng chỉ dành cho cánh nam nhi, hẳn Vinh ngỡ rằng kẻ vừa xuất hiện
là một cô gái.
- Cậu không thể vào trong đó!
- Tại sao? - Vinh hỏi kẽ, vẫn chưa hết cảm giác bị đóng băng.
- Vì tôi cũng không thể tự ý bước vào trong đó! - Giọng nói khàn đục
thuần túy cung cấp thông tin, không phơi bày mảy may cảm xúc.
Vinh chậm rãi bước xuống tam cấp. Cậu dừng lại, giữ một khoảng cách
vừa đủ:
- Cậu là ai?
- Một người trong ngôi nhà này!