- Gọi tôi là Lữ Hòa. Tôi đang chờ anh! – Các thông tin đưa ra đơn giản,
thậm chí thoáng giễu cợt.
- Có việc gì? – Vinh nhìn thẳng vào mắt của kẻ đối diện. Một đôi mắt to
và sáng, không hề có chút gì yếu ớt hay gợi nhớ đến loài thỏ rừng. – Cô
biết tôi là ai ư?
- Anh là một nhạc công!
- Không lạ. Vì tôi được thuê đến đây để biểu diễn cho dạ tiệc. Cô biết gì
khác nữa?
- Tôi thích cách anh chơi sonata của Tartini! – Vệt xanh lạnh lẽo lóe lên
dưới hai đáy mắt to tướng, cho biết cô gái lạ mỉm cười – Tôi rất thích bản
Devil’s Trill đấy!
Một lần nữa, hơi thở trong phổi Vinh lạnh toát.
Khi gửi nhạc mục cùng các file nén, cậu chỉ ghi số hiệu của các bản nhạc
và tác giả, chứ không hề ghi tên. Bằng cách nào cô gái này có thể gọi tên
chính xác bản nhạc của Tartini? Vì sao cô ta hứng thú với cái tên Khúc ca
ngân rung của quỷ?
Dường như đọc được ý nghĩ trong đầu kẻ đối diện, cô gái xa lạ bước
thêm một bước nữa, sát hẳn vào người cậu. Trong một cử chỉ đột ngột, cô
ta vươn tay, vòng quanh vai Vinh, đôi môi mềm lạnh kề sát bên tai, thì
thào:
- Đừng sợ. tôi cũng biết chơi nhạc, như một nhạc công!