MÁU HIẾM
Phan Hồn Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Dạ Tiệc
Chàng nhạc công trẻ kiểm soát hình ảnh của mình lần cuối trong tấm
gương nhỏ. Mái tóc thường rối bung đã chải kỹ bằng loại lược mềm.
Những lọn rũ trước trán được vuốt thứ dung dịch màu xanh nhạt, hất gọn
về sau, không còn lòa xòa che một bên mắt. Trang phục biểu diễn với áo sơ
mi trắng hồ bột, nơ bớm và bộ tuxedo cổ điển thẳng nếp hết sức vừa vặn,
không gây ra bất kỳ vướng víu nào. Người may nó đã tính toán để các cử
động mạnh mẽ hay phóng túng nhất của nhạc công cũng có thể dễ dàng
thực hiện trong bộ trang phục cầu kỳ. Không có hương thơm rõ nét nào tỏa
ra từ mái tóc và trang phục của Vinh, nhưng kỳ thực cậu đã được bao phủ
trong một thứ mùi hương mới. Trống rỗng và lạnh lẽo. Mùi của sự vô trùng
tuyệt đối. Vinh chăm chú quan sát hình ảnh tấm gương phản chiếu. Hình
ảnh trong đó được mặc định là cậu, hoàn hảo và sẵn sàng. Nhưng bên
ngoài, cậu nghĩ đó là một kẻ khác, vô cùng xa lạ.
Chiều hôm qua, người quản gia đã mang lên cho Vinh những thứ chuẩn
bị sẵn: Bộ lược cả chục chiếc mà cậu không thể biết hết công dụng. Các lọ
đựng dung dịch tẩy mùi cơ thể, làm sạch móng tay, giữ nếp tóc. Nơ bướm
đeo cổ, khăn lụa dắt túi áo và bộ khuy cài manchette… Tuy nhiên, gây bất
ngờ khi phút chót, ông ta yêu cầu người nhạc công trẻ không mặc bộ quần
áo từ nhà mang theo mà sử dụng trang phục do gia chủ cung cấp. “Tại sao
phải như vậy?” – Vinh khó chịu. “Sự tương thích cần thiết với bối cảnh!” –
Vị quản gia thẳng thừng – Cậu nghĩ quần áo cậu mặc phù hợp cho đẳng cấp
buổi tiệc của chúng tôi hay sao?” Vinh im lặng. Mọi phản ứng đều vô ích.
Rõ ràng, các chi tiết nhỏ nhặt nhất, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và chất
lượng buổi dạ tiệc đều đã được trù liệu và loại bỏ trước. Chàng trai trẻ đưa
tay chạm nhẹ vào bộ trang phục biểu diễn. Lớp vải len mềm mịn dệt từ thứ