được rèn tập nhiều lần. Một kiểu hành động không đặt cảm xúc, không
quan tâm phản ứng từ kẻ khác. Nhưng, đó cũng chính là điều khiến cô ta sở
hữu một vẻ lôi cuốn đặc biệt – Vinh đột ngột nhận ra.
Các vị khách lục tục kéo ra khu vực khiêu vũ, lát đá cẩm thạch. Những
bóng người in ngược trên sàn đá trắng. Từng đốm màu nhập vào nhau, tách
rời, rồi lại nhập vào các đóm màu khác, như trò chơi kính vạn hoa. Vinh
nhìn theo đóm trắng bạc duy nhất đang di chuyển nhiều nhất, khi cậu chơi
qua các bản valse Vienne. Lữ Hòa lần lượt nhãy vài điệu với những vị
khách trẻ rụt rè, cả với các quý ông nghiêm trang. Họ đều tỏ ra một vè xúc
động giống nhau khi chạm tay vào nữ chủ nhân bữa tiệc. Thảng hoặc, cô ta
lại ném một ánh nhìn kỳ dị về phía người nhạc công. Họ quan sát, theo dõi
lẫn nhau, thách thức lẫn sợ hãi.
Sau lần nghĩ thứ hai, người nhạc công trẻ uống cạn cốc nước ấm phản
phất mùi thuốc tẩy trùng, rồi quay trở lại vị trí biểu diễn. Tuy nhiên, chủ
nhân của buổi tiệc đã đến bên chiếc piano trắng. Cô ta ngồi vào đàn, mở
nắp. Ngay tức khắc, cô ta chơi bản nhạc của mình. Những nốt nhạc thoạt
tiên rời rạc trong một giai điệu uể oải dần dần kết nối vào nhau, nhanh và
mạnh dần lên, cho đến khi nó lướt qua mọi kỹ thuật, chỉ còn hiện lên từng
lớp thứ xúc cảm dày đặc của người chơi đàn. Đám đông khách khứa lắng
nghe với thái độ lịch sự cần thiết, có lẽ không hứng thú lắm với bản nhạc
phức tạp, u ám và khó hiểu. Nhưng Vinh thì khác. Nữ chủ nhân trẻ tuổi
đang chơi lại bản Devil’s Trill của Tartini. Mái tóc rực rỡ, ánh mắt rỗng, đôi
môi hơi mở hé để lộ những chiếc răng ẩm lạnh tương thích hoàn hảo với
sonata Khúc ngân của quỷ. Cô ta nói đúng. Cô ta có thể chơi nhạc thuần
thục, như một nhạc công. Không rời mắt khỏi người chơi piano, Vinh đặt
cây violin lên vai, bắt vào phần diễn của mình. Một song tấu ngẫu hứng,
nhưng vẫn chính xác tuyệt đối.
Bản nhạc chấm dứt khi Vinh kết thúc phần độc tấu. Nữ chủ nhân của
buổi tiệc đã bước xuống sảnh. Trên dãy phím đàn chưa đậy nắp, mảnh giấy