dương cầm sáng rực, lúc này đã trở thành vật trang trí làm tăng độ sang
trọng của phòng tiệc.
Trên giá, tập ghi nhạc đã được mở sẵn, cố định. Không phải bản nhạc số
5 của Chopin chuyển soạn cho flute, mà là một prelude của Franck, cung
mi giáng trưởng. Ai đó đã thay đổi nhạc mục vào phút chót, không báo
trước. Một thử thách khó chịu. Nhưng Vinh không để ý cho bất kỳ điều gì
làm hỏng phần biểu diễn của cậu. Lướt mắt trên khuông nhạc đầu tiên, bấm
hợp âm đầu tiên, cậu bắt đầu chơi.
Âm thanh vang lên, như hơi thở xanh dịu, run rẩy vươn ra từ một lồng
ngực can đảm, len lỏi giữa những dải sáng pha lê óng lên sắc hổ phách.
Những giọng nói rì rầm trong phòng tiệc bỗng im bặt. Những ly sâm-
panh lóng lánh đang nâng lên dừng lại giữa chừng. Các vị khách đổ mắt
nhìn về phía người biểu diễn. Những đôi mắt rực sáng, chăm chú đặc biệt.
Họ nghe nhạc? Họ đang chia sẻ giai điệu chào mừng dạ tiệc của Franck?
Hay đơn thuần họ chỉ quan sát người nhạc công, lưu giữ hình ảnh của cậu,
phân tích đường nét gương mặt và đôi tay cậu, tò mò về tuổi trẻ rụt rè
nhưng cũng thật vững tin của cậu? Không thể phân định rõ rệt những cảm
xúc tế vi ấy. Nhưng Vinh không bận tâm nữa. Như mọi nhạc công chuyên
nghiệp, giờ đây, các chi tiết xa hoa và những vị khách lạ mặt kia bỗng chốc
lùi xa. Không gian này dường như chỉ còn riêng cậu, và những giai điệu
cần được vang lên.
Ở khoảng lặng giữa bản nhạc thứ hai, khi Vinh chuyển sang chơi một tổ
khúc của Vivaldi trên violin, những vị khách trong sảnh tiệc bỗng chậm rãi
đổi hướng nhìn. Từ bậc trên cùng của cầu thang lớn, một bóng người vừa
hiện ra. Một nữ thủy thần bất ngờ nhô lên giữa làn nước biển tối sẫm. Bộ
váy lấp lánh ánh bạc như dệt nên từ đám bọt sóng, cuốn theo thân hình
mảnh khảnh chưa thực sự hoàn thiện, nhưng vẫn tỏ ra một sự lôi cuốn non
trẻ, khó lòng cưỡng chống mắt nhìn. Cô ta đang lướt xuống, nhẹ nhõm và
hờ hững. Những bước chân khoan thai, không ngập ngừng lo âu, nhưng