mất. Đã ba ngày, cậu không thấy lại còn người lạ lùng này. Nhưng ở một lẽ
nào đấy, cô ta vẫn nguyên vẹn trong tâm trí cậu, với từng cử chỉ và hình
ảnh sắc nét, như khắc lên võng mạc bằng mũi dao nhọn.
Sau bữa ăn thịnh soạn nhưng được phục vụ nhanh gọn ở khu vực gia
nhân, chàng nhạc công trẻ kiểm tra kỹ lưỡng hộp nhạc cũ lần cuối. Chiếc
sáo gỗ đã được làm sạch. Những nút bấm trơn và nhạy. Cây vĩ cầm của cậu
cũng đã được ai đó lên dây sẵn, theo đúng cao độ chuẩn. Giờ thì chỉ cần
ngồi im, tĩnh tâm và chờ kim đồng hồ chuyển sang số chín. Từ góc phòng
này, qua những chấn song cho phép trông ra mà người ngoài không thể
nhìn vào trong, cậu có thể quan sát toàn cảnh bữa tiệc.
Hệt như có một chiếc đũa ma thuật chạm vào từng milimet tầng trệt tòa
nhà. Mọi thứ bỗng dưng biến hình. Những mảng xám u ám bị bóc sạch
khỏi các bức tường trát vữa tusco nặng nề, nhường chỗ cho từng dải sáng
rực rỡ nhãy nhót hắt xuống từ những chùm đèn pha lê. Thứ gỗ cũ mờ sỉn
của ván lót sàn và những khoảng lót đá đã trở nên bóng loáng, phản chiếu
tất cả những gì có hình thù – từ các đồ nội thất đồ sộ cho đến cả vệt hơi
nước mỏng manh bay lên từ cốc rượu mùi ướp lạnh. Các cánh cửa dày nặng
mở toang. Vách gỗ ngăn chia thành các phòng nhỏ bị nhấc đi, để lộ ra một
khoảng không gian chung rộng lớn, với hàng chục bàn tiệc bày biện hoa
tươi và những giá nến bằng bạc xếp quanh phòng. Thế nhưng, tất cả khung
cảnh xa hoa ấy vẫn chìm khuất đi trước những dáng vẻ cao lớn trang
nghiêm, hoặc lộng lẫy và kiêu hãnh khác thường của các vị khách.
Phải, vị quản gia đã không khuyến cáo quá lời. Với một chàng trai 17
tuổi ít từng trải như Vinh, những gì đang lướt qua trước mắt quả gây ấn
tượng choáng ngợp. Có lẽ tất cả những vị khách được mời đã đến đây cùng
lúc. Trước khi nhập tiệc, họ tụ tập ở sảnh lớn bên ngoài, chia thành từng
nhóm nhỏ, rì rầm trao đổi xoay quanh một vài đề tài đặc biệt mà tất cả bọn
họ đều thật sự quan tâm. Trừ một vài người trẻ không có gì nổi bật bởi cử
chỉ rụt rè, dáng vẻ hầu hết khách khứa cho biết họ không còn trẻ, nằm trong